23/04/2009 - 20:44

Chúng tôi còn đôi bàn tay

“Còn đôi bàn tay là còn niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”. Đó là câu nói của anh Nguyễn Văn Năng, ở phường Xuân Khánh, khi anh nói về cuộc sống hiện tại của mình. Luôn phấn đấu vượt qua khó khăn người thanh niên này đã đứng vững trên đôi chân tật nguyền bằng nghề sửa đồng hồ.

Với nghề sửa đồng hồ, anh Nguyễn Văn Năng đã cố gắng rất nhiều để có thu nhập ổn định.

1. Chúng tôi trò chuyện cùng anh Năng vào một buổi sáng, bên cạnh chiếc tủ sửa đồng hồ của anh trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp người thanh niên này là khuôn mặt ngời sáng vẻ lạc quan. Nghề sửa đồng hồ đã gắn với cuộc đời anh gần 26 năm qua. “Công việc này chủ yếu là ngồi một chỗ nên rất phù hợp với những người như tôi” - anh nói và đưa tay chỉ đôi chân teo nhỏ của mình. Cơn sốt bại liệt năm 1 tuổi đã làm đôi chân anh không phát triển.

Năm nay anh Nguyễn Văn Năng 44 tuổi, là con thứ tư trong gia đình có 8 anh chị em. Cha mẹ làm nghề buôn bán ở chợ Xuân khánh. Tốt nghiệp cấp III, anh Năng theo học nghề sửa chữa đồng hồ. Mặc cảm về bản thân tật nguyền nên anh gần như sống khép kín, cả ngày chỉ biết học nghề. Đến khi thành thạo nghề, anh bắt tay vào việc mưu sinh với chiếc tủ đồ nghề trên đường Mậu Thân. Một dịp tình cờ, anh Năng quen với một sinh viên khuyết tật và người sinh viên này giới thiệu anh tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật, khi ấy mới được thành lập. Và cũng từ đây, cuộc sống của anh Năng mang một màu sắc tươi mới. Anh Năng cho biết: “Tham gia sinh hoạt ở CLB, được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người có hoàn cảnh giống mình, tôi cảm nhận được nhiều người khuyết tật còn khó khăn và bất hạnh hơn tôi rất nhiều. Cũng từ đó, tôi luôn tự nói với mình phải cố gắng!”. Trong những lần tham gia hoạt động xã hội của CLB, anh Năng cùng trải lòng mình với cuộc sống. Anh chia sẻ những khó khăn, động viên những bạn đồng cảnh ngộ trong CLB khi họ gặp khó khăn. Bản tính không ngại khó, luôn tìm tòi học hỏi, anh Năng được Ban chủ nhiệm CLB tin tưởng giao phụ trách mảng hoạt động xã hội và quản lý tài chính.

Cuối năm 2008, anh Năng gặp được “nửa kia” của đời mình. Vợ anh, chị Hồng Thị Ngân cũng có đôi chân không lành lặn. Hiện tại, vợ chồng anh Năng thuê nhà trọ ở đường Mậu Thân. Mỗi buổi sáng, anh Năng chở vợ đi làm ở Công ty may Tây Đô Cần Thơ rồi quay về miệt mài bên tủ đồ nghề sửa chữa đồng hồ. Anh Năng tâm sự: “Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước”. Nhìn nụ cười tươi trên môi chị Ngân khi 2 vợ chồng chị dìu nhau lên chiếc xe máy dành cho người khuyết tật để quay về tổ ấm sau một ngày làm việc, chúng tôi biết rằng họ đã vượt lên bao khó khăn và hơn hết là họ đã vượt qua những khiếm khuyết, bất hạnh của bản thân để phấn đấu sống có ý nghĩa.

Chị Vân và 2 con nhỏ.

2. Gần như ngày nào, cứ cuối ngày, người dân ở khu vực chợ Bình Thủy lại nhìn thấy anh Nguyễn Văn Sáu, tay xách lỉnh kỉnh rau, cá,... tay cầm chiếc gậy dò dẫm đi về phía sau chợ Bình Thủy. Mọi người đều biết người thanh niên này đang đi về nhà của anh, nơi có người vợ và 2 đứa con đang đón anh. Chị Huỳnh Hạnh Vân, vợ anh Sáu, cũng là một người phụ nữ khiếm thị như chồng. Vợ chồng anh có một con trai đang học lớp 3, con gái nhỏ thì đang đi nhà trẻ. Hai đứa con của anh chị bụ bẫm, khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Thấy anh Sáu vào bếp nấu cơm, chúng tôi thắc mắc tại sao anh không để chuyện bếp núc cho vợ. Anh Sáu cười hiền nói: “Vợ đã cực nhiều với việc chăm sóc 2 đứa con. Vợ chồng thì phải cùng nhau đỡ đần việc gia đình, đâu nhất thiết vợ phải làm cái này, chồng làm cái kia đâu”. Nhìn anh từ tốn, tỉ mỉ làm từng việc: bắc nồi cơm điện, kho cá, lặt rau nấu canh, khó ai nghĩ đó là một người khiếm thị. Ai mới bước vào nhà đều bất ngờ với tổ ấm của đôi vợ chồng khiếm thị, bởi nhà của vợ chồng anh Sáu luôn tươm tất, 2 đứa con ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. Trong thời gian quen nhau, anh Sáu nửa đùa nửa thật nói với chị Vân: “Anh không có gì ngoài 3 không (không nghề nghiệp, không tiền, không thấy đường), nếu lấy anh em sẽ không có tương lai”. Gia đình anh Sáu và gia đình chị Vân cũng có ý ngăn cản, cùng vì lý do thương con. Hai vợ chồng đều mù thì làm sao chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Nhưng tình yêu thương chân thành và ý chí phấn đấu của anh Sáu đã thuyết phục được gia đình hai bên.

Mỗi ngày, anh Sáu lãnh vé số đi bán dạo. Vợ chồng anh cố gắng chi tiêu tiết kiệm để dành tiền lo cho 2 con. Anh Sáu nói: “Hiện tại cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi luôn tâm nguyện cố gắng lao động, nuôi các con ăn học thành tài”.

Luôn cố gắng vượt qua những nghịch cảnh để sống lạc quan, sống có ý nghĩa không chỉ là ước nguyện của vợ chồng anh Năng, anh Sáu, mà đó còn là mong ước của những người tàn tật như câu nói của Bác Hồ: “Tàn mà không phế”.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

 

Chia sẻ bài viết