21/03/2008 - 21:36

Chị Phượng rất mong được giúp đỡ

Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp người phụ nữ bán vé số đang ôm ngực thở dốc, mặt tái xanh, trán ướt đẫm mồ hôi... Đến hỏi thăm thì chị cho biết từ khi bị bệnh bướu tim đến nay, trong lúc đi bán chị hay bị choáng váng, khó thở. Có khi bị xỉu, chị được bà con tốt bụng ở gần đó dìu vào chỗ mát ngồi nghỉ, nhờ xe ôm chở về nhà. Chị tên Hồ Thị Phượng, năm nay 45 tuổi. Trước kia chị ở nhờ nhà bà con ở Kinh Cùng (tỉnh Hậu Giang), nay ở trọ trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ.

Chị Phượng tâm sự, hoàn cảnh neo đơn, chồng mất sớm, sau đó chị sống cùng một người đàn ông khác nhưng được một thời gian ông ta cũng bỏ chị đi. Chị có một đứa con gái, hai mẹ con thường đến những hộ có trồng mía để làm thuê như đánh lá mía và vô hộc mía. Năm 20 tuổi, con gái chị ra Nha Trang giúp việc nhà cho một người quen được 500.000 đồng/ tháng. Một năm sau, con chị đi lấy chồng ở Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Vậy là chị chỉ còn lại một mình, không tiếp tục đi làm thuê nữa mà chuyển sang đi bán vé số dạo và lên thành phố mướn nhà trọ ở.

Ngày trước, khi còn mạnh khỏe, có khi chị bán được hơn một trăm vé số mỗi ngày. Gần đây, chị Phượng luôn cảm thấy mệt mỏi, đau ngực, khó thở nên số vé chị đi bán ngày càng giảm, chỉ còn khoảng 60 vé mỗi ngày. Tiền lời chị Phượng dành dụm để trang trải tiền ăn uống và trả tiền nhà trọ. Những khi đau yếu, chị may mắn được những người ở chung nhà trọ quan tâm giúp đỡ, chăm sóc. Những tưởng chị chỉ mắc bệnh qua loa rồi thôi, thế nhưng càng ngày sức khỏe chị ngày càng giảm sút. Ban đầu, chị thấy ở cổ có nổi một hạch nhỏ, chị tưởng đó là trái cổ, nhưng sau một năm thì hạch ngày càng lớn, chị nghĩ mình bị bướu cổ. Mới đây, nhờ người quen giúp đỡ, chị đến bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ cho biết, chị bị bệnh bướu tim, bệnh của chị cần được điều trị lâu dài, nếu không điều trị đúng sẽ ảnh hưởng đến tim. Nếu không điều trị sớm, bệnh sẽ khó điều trị... Vì không có tiền chữa trị cho nên ngày nắng cũng như ngày mưa, chị vẫn phải cố gắng lội bộ qua nhiều con đường để bán vé số. Chị buồn rầu nói: “Nhiều lúc đi không nổi, đi một chặng tôi phải ngồi nghỉ mệt rồi mới đi tiếp. Nguyện vọng của tôi là có đủ tiền để mổ bướu và có đủ sức khỏe để tiếp tục đi bán vé số, kiếm sống qua ngày”.

Bà Lê Thị Thanh, chủ nhà nơi chị ở trọ, nói: “Chị Phượng ở trọ nơi đây gần 2 năm rồi. Thấy chị khó khăn nên tôi cho chị ở trọ với giá rẻ. Chị ấy dạo này ăn uống thất thường, đã vậy bệnh mà không có tiền chữa trị rất tội nghiệp. Tôi không có cách nào để giúp chị ngoài việc thăm nom, nấu cháo cho chị những lúc chị bị bệnh...”.

Mặc dù chị Phượng không phải là người ở địa phương nhưng chính quyền ở đây cũng rất quan tâm. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng khu vực 5, phường Xuân Khánh, cho biết: “Chị Phượng tuy là người ở nơi khác đến nhưng chị sống lương thiện, hằng ngày đi bán vé số, không vi phạm điều gì. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị, chúng tôi và bà con ở địa phương cũng đã giúp đỡ, sang nhà thờ xin gạo về trợ giúp cho chị...”.

Cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật của chị Phượng thật đáng thương. Mong bạn đọc gần, xa giúp đỡ để chị có điều kiện phẫu thuật điều trị bệnh bướu tim, đủ sức khỏe tiếp tục mưu sinh.

• Bài, ảnh: NGỌC NGA

 

Chia sẻ bài viết