 |
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Vân chuẩn bị mang
rau quế ra chợ bán. |
Họ, những người luôn cố gắng lao động để vượt lên sự nghèo khó. Những nỗi cơ cực, vất vả trong cuộc mưu sinh không làm họ vơi đi niềm tin về một tương lai sáng sủa hơn. Nhưng rồi chẳng may lâm cảnh bệnh tật, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lại càng khốn khó hơn khi vừa lo toan với cuộc sống vừa phải chống chọi với bệnh tật hành hạ mỗi ngày
* Nghèo khó, bệnh tật đeo mang
Căn nhà tình thương của vợ chồng bà Nguyễn Thị Vân, 59 tuổi và ông Hồ Văn Minh, ở ấp Khánh Hội B, xã Phú An (giáp ranh phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, được địa phương cất tặng hơn 3 năm qua. Nền nhà là đất của người bà con cho vợ chồng bà ở nhờ. Khi chúng tôi đến, bà Vân đang cùng chồng và con gái cắt rau quế để mang ra chợ bán. Ông Hồ Văn Minh cho biết, mấy hôm nay trời nắng, nước cạn, ông không đi mò ốc được. Lúc rày, bà Vân thường xuyên lên cơn mệt, do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư cổ tử cung, nên ông ở nhà phụ vợ cắt rau quế. Ông Minh bị dị tật ở chân trái và tay trái nên khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt.
Trước đây, vợ chồng bà Vân có căn nhà nhỏ và 2 công ruộng, là tài sản mà vợ chồng bà làm lụng, chắt chiu, dành dụm sau gần 20 năm. Cuộc sống nghèo khó, quanh năm với ruộng vườn, 2 người con gái của vợ chồng bà nghỉ học sớm. Con gái út lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Long, còn con gái lớn đã lập gia đình và sống chung với vợ chồng bà. Các con của bà cũng nghèo khó, chủ yếu làm thuê, mướn. Năm 2010, bà Vân thường xuyên bị đau bụng và mệt lả người. Bà Vân cứ nghĩ, do mình lớn tuổi, hơn nữa hoàn cảnh kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau nên bà mua thuốc tây về uống cho qua cơn đau. Đến khi bà ngất xỉu ngoài đồng, gia đình đưa bà Vân đi cấp cứu tại bệnh viện ở Cần Thơ. Tại đây, bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển bà đi bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để điều trị. Lúc này, bà Vân mới biết mình bị bệnh ung thư cổ tử cung, cần phải vô hóa chất điều trị. Gia đình phải về bán nhà và ruộng để có đủ tiền lo thuốc thang cho bà Vân trong hơn 1 tháng điều trị tại TP Hồ Chí Minh và gần 4 tháng điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Xét gia cảnh bà Vân khó khăn, chính quyền địa phương cấp cho bà sổ hộ nghèo. Chị Hương, ở cặp nhà bà Vân, thương cảm hoàn cảnh bà Vân nên cho gia đình mượn 2 bờ đất để trồng rau quế. Hàng ngày, hôm nào khỏe trong người, bà Vân phụ con gái (chị Hồ Thị Xem, bị bệnh thoái hóa cột sống gần 10 năm nay) tưới nước, làm cỏ cho 2 luống rau quế. Mỗi tháng thu hoạch 2 lần, gia đình bà Vân kiếm được khoảng 700.000-800.000 đồng trong khi tiền thuốc uống mỗi tháng đã hết 400.000 đồng. Ông Minh đã gần 60 tuổi, lại bị tật nguyền nên ít người thuê, mướn. Mỗi buổi sáng, ông lặn lội ra đồng mò cá, bắt ốc. Cá để dành ăn, còn ốc thì ông mang ra chợ bán, lấy tiền mua gạo. Hôm nào, ông bắt được trên 10 kg ốc thì mua được 1 kg gạo, có hôm ông lội ruộng cả ngày nhưng chỉ kiếm được vài kg ốc. Những lúc hết gạo ăn, vợ chồng ông phải nhờ đến tình thương của bà con lối xóm.
* Người thanh niên gánh chịu bất hạnh
Chị Út Khoa, một mạnh thường quân ở xã Phú An, huyện Châu Thành, đưa chúng tôi đến nhà em Trần Thanh Thảo, vừa lúc Thảo chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trở về nhà. Căn bệnh suy thận mãn đã lấy đi những ước mơ và tương lai của chàng trai 27 tuổi. Nằm mệt lả trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, Thảo cố kềm nén nỗi đau, thều thào nói: “Nếu không bị bệnh thì tôi đã đi làm rồi. Khi bạn bè trang lứa đi làm kiếm tiền lo cho gia đình và tương lai bản thân thì tôi phải nằm ở nhà, tủi thân và thấy thương cha mẹ lắm!”.
Thảo là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh, chị em. Cha Thảo, ông Trần Văn Chót cho biết, gia đình ông làm ruộng bao đời, do cuộc sống nghèo khó nên các con của ông không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Bốn người con lớn đã lập gia đình, làm thuê, làm mướn sinh sống. Học hết lớp 4 thì Thảo phải nghỉ học, phụ cha mẹ làm ruộng. Năm 21 tuổi, Thảo làm công nhân lái xe ủi ở Cảng Cái Cui. Tiền lương hàng tháng, Thảo chi tiêu tiết kiệm, mua vật liệu sửa lại căn nhà lá xập xệ, để gia đình có chỗ trú mưa, trú nắng. Hàng xóm ai cũng vui mừng khi nghe Thảo bộc bạch sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền sửa căn nhà tươm tất, rồi còn lo lập gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Thế rồi, nỗi bất hạnh ập đến với gia đình khi Thảo bị bệnh suy thận mãn. Gia đình Thảo phải cầm cố căn nhà và 1 công ruộng được 30 triệu đồng (tài sản duy nhất của gia đình) để lo trị bệmh cho Thảo trong những lần cấp cứu tại bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.
Hiện tại, cách một ngày, Thảo phải chạy thận 1 lần tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Hằng ngày, ông Chót đi làm đất thuê, còn mẹ Thảo thì làm cỏ mướn, do già yếu, đau ốm thường xuyên nên tiền công nhật không được nhiều, chỉ đủ gói ghém, trang trải chi tiêu gia đình. Có hôm, vợ chồng ông đi làm thuê, Thảo tự đến bệnh viện chạy thận, bị mệt nên Thảo xỉu dọc đường. Được báo tin, vợ chồng ông Chót phải bỏ việc, đưa Thảo vào bệnh viện. Mỗi lần chạy thận, chi phí thuốc điều trị của Thảo trên 100.000 đồng. Những lúc nhà không có tiền, đến đợt chạy thận cho Thảo, vợ chồng ông Chót phải vay mượn hàng xóm.
Mong bạn đọc gần, xa mở lòng giúp đỡ hoàn cảnh bà Vân và Thảo, để cả hai có điều kiện trị bệnh.
Bài, ảnh: Thảo Mộc