22/06/2008 - 21:39

Cả đời đổi chữ cho con

Nhiều năm liền, gia đình dì Lê Thị Hoàng, ở tổ 53, khu vực 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng luôn được bình chọn là gia đình hiếu học tiêu biểu của phường. Không quản ngại khó khăn, dì Hoàng đã nỗ lực đưa 8 người con của mình vào đời bằng con đường tri thức. Hiện tại, các con của dì đều đã có công việc và cuộc sống ổn định. Tất cả đều nhờ vào sự hy sinh của người mẹ tảo tần.

Anh Đặng Vũ Bằng đang phụ mẹ sắp xếp những tờ giấy khen của các anh em trong nhà. 

Dì Hoàng xuất thân trong một gia đình thuần nông ở Hậu Giang. Là chị cả nên dì Hoàng nghỉ học sớm, phụ cha mẹ nuôi 6 người em đi học. 24 tuổi, dì lấy chồng ở Cần Thơ. Chồng là con trai một nên trong, ngoài, một tay dì quán xuyến, phụng dưỡng cha mẹ chồng. 8 đứa con ra đời, gánh mưu sinh càng trĩu nặng nhưng dì tự nhủ phải gắng lo cho các con ăn học, vì đó mới là con đường lập thân tốt nhất.

Trong ngôi nhà khang trang do các con hùn tiền vừa xây tặng mẹ, dì Hoàng bồi hồi kể lại chuyện xưa. Dì nhớ lại quãng thời gian người lớn trong nhà chấp nhận ăn uống kham khổ, nhường cơm trắng cá ngon cho các con để có sức đi học. Đêm đêm, 8 người con của dì ngồi quây quần quanh chiếc bàn ông nội đóng, chong đèn dầu học bài. Anh chị lớn chỉ em nhỏ, chừng nào xong hết bài tập anh em mới cùng nhau đi ngủ. Buổi sáng, trước khi đi làm, dì nấu một nồi cơm hoặc cháo to cho các con lót dạ đến trường. Khi các con học lên cấp 3, qua đò vất vả, nguy hiểm, dì đã mượn tiền mua một chiếc xuồng nhỏ để cha chồng ngày 2 lượt đưa rước các cháu. Chị Đặng Ngọc Thiền, con gái út của dì Hoàng, tốt nghiệp đại học Sư phạm, hiện là giáo viên Trường THCS Hưng Phú, kể: “Hồi đó, mỗi anh chị em tôi đi học đều chỉ có một bộ đồng phục nên ai cũng giữ gìn rất cẩn thận, có hôm trời mưa phơi không kịp, tôi phải mặc đồ ướt ngồi học mà run lập cập. Khó khăn là thế nhưng năm nào 8 anh em tôi cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, có học bổng, lãnh thưởng tập xài không hết. Chúng tôi cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi và lo lắng của gia đình”.

Dì Hoàng tâm sự: “Gian nan nhất là giai đoạn sau năm 1975, kinh tế khó khăn, tôi phải theo ghe xuống tận Cà Mau buôn đồ khô, gạo, một chuyến đi mấy tháng. Sau một thời gian thấy bỏ các con ở nhà vất vả quá nên tôi không đi xa nữa. Làm riết người teo tóp, tóc rụng, da nhăn nhưng tôi vui vì thấy mình được đền bù từ sự chăm ngoan, hiếu học của các con”. Ba má chồng dì Hoàng cũng tiếp sức cùng con dâu trong hành trình vun đắp tương lai cho các cháu. Bà lo phần cơm nước, giữ cháu, còn ông kèm bài và đưa rước các cháu đi học.

Có lúc thấy dì Hoàng cực nhọc quá, nhiều người khuyên nên cho mấy đứa lớn nghỉ học để phụ lao động, lo gia đình nhưng dì Hoàng vẫn quyết tâm để con được tới trường. Nhờ mấy công đất ruộng trồng lúa của bên chồng cho nên phần gạo đỡ lo, dì Hoàng chỉ chạy tiền đồ ăn và những chi phí khác. Có thời gian, dì còn san sẻ với chòm xóm thùng gạo nhà mình vì thấy bà con đói, khổ, dì chịu không nổi. Một điều đáng quý là dù khó khăn nhưng dì Hoàng không bán đất của ông bà hai bên, giữ lại phân cho mỗi người con một miếng để cất nhà, trồng cây trái. Hiện tại ngôi nhà của dì Hoàng như “phần nhưn” ở giữa 6 gia đình nhỏ của các con.

Dì Hoàng có cách dạy con rất hay, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Các con của dì luôn hòa thuận, yêu thương nhau, lễ phép với mọi người xung quanh. Mấy chục năm qua, dì Hoàng vẫn còn giữ kỹ những tờ giấy khen của các con, có tờ đã ố vàng không nhìn rõ chữ. Dì chép miệng thở dài: “Tôi tiếc vì hoàn cảnh gia đình mà không lo nổi cho 8 đứa con vào đại học nên một số phải học cao đẳng, trung cấp”. Dì hào hứng khoe: “Đáp lại niềm mong mỏi của mẹ, các con tôi bây giờ đều đã phấn đấu có bằng đại học, thạc sĩ, nhiều đứa đã là đảng viên. Đứa cháu gái lớn trong nhà chuẩn bị đi du học và hứa với tôi sẽ lấy bằng tiến sĩ. Tôi rất vui, ráng sống đến ngày cháu thành đạt”.

Nhận xét về gia đình dì Lê Thị Hoàng, ông Nguyễn Văn Thức, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hưng Phú, khen ngợi: “Đây là gia đình có đạo đức, nề nếp, sống chan hòa với bà con lối xóm. Bản thân dì Hoàng rất coi trọng sự học nên quyết tâm vượt qua đói nghèo nuôi con ăn học thành tài. Sự hy sinh của dì đã mở ra cho các con một tương lai xán lạn. Các con cháu của dì cũng đang tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình. Đây là một việc làm rất đáng biểu dương. Hội Khuyến học của phường tổ chức hội nghị lần nào cũng có mặt dì như một tấm gương tiêu biểu vượt khó, nuôi dạy con thành đạt”.

Năm nay, dì Hoàng đã bước qua tuổi 70 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Chồng dì vừa mất vì chứng bệnh gai cột sống, di chứng của những tháng ngày vất vả vì con. Sợ mẹ buồn, mấy anh em quây quần về ở cạnh mẹ để an ủi. Anh Đặng Vũ Bằng, người con thứ tư, xúc động nói về người mẹ thân yêu của mình: “Tôi ngưỡng mộ sự tận tụy hy sinh của mẹ tôi, vì sự tiến bộ của các con mà mẹ không tiếc thân mình. Mẹ tôi rất hiền lành và thật thà, sống nhân hậu nên ai cũng quý mến”. Nghe con nói, dì Hoàng cười, mắt đỏ hoe, nói: “Đôi lúc ngẫm nghĩ thấy mình hạnh phúc quá. Mong muốn ngày nào của vợ chồng tôi giờ đã thành hiện thực: con cái thành đạt, hiếu thảo, sống nhân hậu. Tôi không còn mơ ước gì hơn”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết