07/06/2022 - 23:30

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương năm mươi bốn

T95 Ở NHỜ ÐẤT BẠN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Năm Phi nói hết câu, rồi uống hết chung nước, úp chung vào dĩa trà, đứng dậy buồn bã rời chiếc bàn viết thơm ngát mùi vẹc-ni mà Hai Nô đang ngồi một mình với tất cả những ý nghĩ không đầu không cuối… Bỗng đâu Năm Thơ trờ đến, Hai Nô tỏ vẻ mừng rỡ, bắt tay hỏi thăm tíu tít:

- Chú Năm, qua tới hồi nào?

Năm Thơ:

- Tôi cùng đoàn xuồng vận chuyển 20 chiếc vừa qua tới. Báo với anh là hôm rồi, 6 đồng chí ta bị hy sinh ở điểm đầu cầu, giặc đem xác về chợ Cần Thơ, và chợ Hà Tiên triển lãm, tuyên truyền thắng lợi của chúng là đã “tìm diệt” và “bóp nghẹt” được tuyến đường 1C của chúng ta.

- Chiến tranh thì phải có hy sinh. Thằng giặc đánh ta không chỉ bằng quân sự, mà nó còn dùng chiến tranh tâm lý và bọn công dân vụ, bọn CIA - Phượng hoàng, kể cả những tên đầu hàng đầu thú như Ðại tá Tám Hà, Sáu Khẩn… và nhiều tên khác phản tuyên truyền ta.

- Bảy Nông có ý trách anh chạy tót sang bên nay hưởng lạc, để anh em thiếu người chỉ huy, nên đợt hành quân rồi có sơ suất, thành ra nhiều anh em ta chết và bị thương, dẫn tới giặc đem xác chiến sĩ mình đi triển lãm…

Hai Nô giận dữ nói:

- Ðồng chí Bảy Nông sai rồi. Tôi sang đây là do cấp trên sắp xếp. Trước khi đi tôi đã đề bạt cho chú và Bảy Nông lên Liên đội phó để phụ trách T90. Về thực tế hai đồng chí rành địa bàn và có thừa dũng cảm, mưu trí để điều động 500 chiến sĩ của 4 đại đội, kể cả Ðại đội bảo vệ, tập trung xuyên phá rào cản của địch ở tuyến đầu cầu, khẩn trương chuyển tất cả số hàng ở đây về bên kia biên giới. Cho nên việc xảy ra vừa rồi không phải trách nhiệm trực tiếp của tôi.

Năm Thơ đáp lại:

- Anh Hai nói vậy tôi thấy không phải. Hồi chị Út Nhì và anh Năm Ðoàn còn trực tiếp phụ trách chúng tôi thì hai đồng chí này không bao giờ xa rời đơn vị. Những khó khăn gian khổ, hoặc hy sinh mất mát, đều có Chính ủy và thủ trưởng trực tiếp giải quyết, cổ vũ động viên anh em. Bây giờ anh về đây thay cho những đồng chí ấy, tác phong và quan điểm của anh khác hơn họ rất nhiều. Bảy Nông đề nghị tôi báo cáo thẳng ý kiến của chúng tôi đối với anh. Còn chuyện…

Hai Nô ngắt ngang:

- Không thể so tôi với đồng chí Năm Ðoàn và nữ đồng chí Út Nhì được. Tôi đi sau họ một bước, nói về nhiều mặt. Hơn nữa hoàn cảnh của tôi và hai đồng chí ấy cũng khác nhau. Tôi không thể thích nghi được với chiến trường cài răng lược dữ dội giữa ta và địch ở vùng ngã ba Ðầu Trâu - vuông An Ninh và tuyến Ba Hòn - Nam Thái Sơn. Hiện nay vùng đất bạn Kirivong này, nếu không có tôi thì không thể bảo vệ được hàng với khối lượng tập trung khá lớn… “Còn chuyện” là cái gì, chú nói hết đi.

- Còn chuyện quan hệ quá sớm giữa anh và cô Năm Phi, ngay đơn vị ở bên kia biên giới anh em đều hay biết…

- Họ hay biết cái quỷ quái gì? Tôi sắp làm đám cưới với Năm Phi rồi! Chuyện sống chết không lo, lo ở đó nói xấu người chỉ huy mình. Tôi đề nghị chú trở về đặt vấn đề kiểm thảo và xây dựng lại chiến sĩ của mình!

- Không đơn giản như vậy đâu anh Hai. Tôi luôn luôn đứng về phía anh, vì thế tôi và Bảy Nông hay cãi nhau cũng vì anh. Nhưng cái chuyện anh quan hệ nam nữ với Năm Phi là phạm nội quy “ba khoan”.

- Cái vụ “ba khoan” do Năm Ðoàn và Út Nhì phát động và triển khai. Tôi không có trách nhiệm đầy đủ về vấn đề đó!

Nghe hai người tranh luận nhau, cô Năm Phi trờ tới, chào hỏi Năm Thơ và tham gia ý kiến về nội dung mà hai người sừng sộ nhau :

- Nghe nói Ốc Tiêu bị thương rồi chết lúc vừa đưa đến Trạm phẫu thuật dã chiến ở Mo So hả anh Năm? Lại nghe giặc đem 6 xác chết của chiến sĩ mình đi triển lãm nhiều nơi, các đồng chí ở đây chua xót hết sức. Nhiều người rơi nước mắt và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để trả thù cho đồng đội. Riêng về vấn đề anh em bên đó phản ứng anh Hai và tôi, tôi cho rằng họ hoàn toàn đúng. Nếu như anh Hai không nhận mình có thiếu sót ở vị trí lãnh đạo và tư cách cá nhân, thì tôi xin nhận phần sai sót của tôi.

Hai Nô phản ứng:

- Cô Năm nói vậy là sao. Trước những kẻ, những người, có mưu đồ, hoặc vô tình bươi móc cái xấu của mình, mà không nói cái hay, cái ưu điểm, thế mà cô tự hạ mình nhận như vậy, tôi cho rằng bất lợi trong lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt.

Năm Phi nói tiếp:

- Tôi nói thiệt với hai anh, tôi muốn trở về cái tính chân thật của tôi như mấy tháng trước đây, lúc tôi từ Khu đoàn lên đơn vị… Nhưng nay, tôi đã lỡ…

Năm Thơ động viên:

- Thôi cô Năm ơi, rồi cái gì cũng qua. Ta hãy sống vui để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ…

Những cuộc tranh cãi như vậy, ban đầu nhỏ nhẹ, sau họ cay cú nhau nên giọng nói ngày càng to, làm cho những người chung quanh nghe được gần như đầy đủ. Người ta có thể kết luận Hai Nô không bằng Năm Phi. Và Năm Phi sở dĩ nhận lời òn ỉ của Hai Nô vì có lúc nào đó cô nhẹ dạ. Cảm tình của chiến sĩ và cán bộ ở doanh trại T95 dành cho Năm Phi không giảm sút nhiều. Nhưng Năm Phi thường đóng vai thụ động, tuy là phó thủ trưởng về mặt quân sự, nhưng cô bị Hai Nô lấy quyền Chính trị viên và Ðoàn phó Ðoàn 195 áp chế, nên mọi việc đều do Hai Nô quyết định. Với Năm Thơ, chiến trường bờ Nam Vĩnh Tế quá khốc liệt, mà sức chịu đựng của anh gần như thỏn mỏn. Những trận pháo và những trận biệt kích đã làm anh bể gà từng chập. Anh thán phục Bảy Nông, con người lặng lẽ ít nói, thế mà lòng dũng cảm có thừa. Lần này sang T95, Năm Thơ định “nhập khối” với Hai Nô, để có thể về khu an toàn này, may ra sống sót sau chiến tranh trở về quê cũ… Họ uống trà, và trao đổi với nhau những việc chung riêng mà chỉ hai người mới biết…

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết