Bài 3: Xã hội hóa giáo dục không thể là “lạm thu - loạn thu”
Theo quy định của Điều 105, Luật Giáo dục năm 2005, ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh, người học và gia đình người học không phải đóng khoản tiền nào khác. Nhưng thực tế hiện nay, các trường công lập lại thu của học sinh rất nhiều khoản. Điều này đã gây không ít bức xúc cho các bậc phụ huynh, tạo gánh nặng cho những gia đình có thu nhập thấp.
 |
Giờ thực hành tin học của sinh viên Trường Đại học Dân lập Cửu Long.
Ảnh: B.N |
Theo phản ánh của một phụ huynh học sinh thì tại Trường THCS Lê Văn Tám ( thành phố Hạ Long), năm học 2006-2007, ngoài khoản thu bắt buộc (theo quy định của tỉnh, của thành phố) gồm: học phí 180.000 đồng; xây dựng trường 60.000 đồng (theo Quyết định 2323/QĐ-UBND của UBND tỉnh); tiền điện, nước, bảo vệ, vệ sinh chung (Trường THCS Lê Văn Tám gọi những khoản này là “Quỹ tự phục vụ”) 85.000 đồng (theo Quyết định 1019/QĐ-UBND của UBND TP Hạ Long). Các phụ huynh còn đóng thêm các khoản: Quỹ Hội phụ huynh trường 100.000 đồng; quỹ Hội phụ huynh lớp 200.000 đồng; khuyến học 10.000 đồng; giấy kiểm tra 4.000 đồng; phô tô 10.000 đồng; vệ sinh lớp 10.000 đồng; xây dựng nhà vệ sinh 150.000 đồng và tất cả những khoản thu này đều được hợp lý hóa thông qua Hội phụ huynh và ai dù bức xúc đến mấy nhưng cuối cùng đành phải ngậm ngùi đóng góp vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con cái mình. Có không ít trường, để thực hiện “xã hội hóa giáo dục” đã gợi ý cho Hội phụ huynh thu thêm các khoản: mua sắm bàn, ghế, tivi, máy vi tính, máy chiếu... bằng tinh thần “tự nguyện” được Hội phụ huynh cào bằng, phân bổ theo số lượng học sinh... Giải thích về các khoản thu ngoài quy định, giáo viên nào, Ban giám hiệu trường nào cũng nói đó là các khoản thu đã được phụ huynh nhất trí.
Chị Đỗ Hồng- một phụ huynh học sinh ở xã Phù Vân, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, có hai con học ở mầm non và tiểu học cùng địa bàn - cho biết: Ngoài tiền học phí, tiền đóng góp sửa chữa thường xuyên trường lớp tạm gọi là khoản thu chính thì còn có tiền điện, nước, vệ sinh phí, trông giữ xe, bảo vệ, bảo hiểm, quỹ hội phụ huynh, quỹ lớp, quỹ khen thưởng, đồng phục, phù hiệu, tăng cường cơ sở vật chất... Đối với một số lớp mầm non còn có các khoản thu khó hiểu như vận động ra lớp, vận động mở rộng trường. Nhưng có một nghịch lý là những khoản phí tưởng chừng như phi lý này lại vẫn được nhiều người chấp nhận như một việc “bình thường”. Mỗi trường một mức thu khác nhau và mỗi khoản thu cũng được xé lẻ ra làm nhiều đợt, ngay cả phụ huynh “kỹ tính” cũng khó thống kê được con, em của mình mỗi năm đóng góp bao nhiêu tiền !
Lai Châu không chỉ là một tỉnh đặc biệt khó khăn, mà còn là một trong những nơi có giá cả đắt đỏ nhất toàn quốc nếu nhìn vào những khoản đóng góp đầu năm học của các gia đình. Nhiều phụ huynh học sinh mầm non tại thị xã Lai Châu cho biết: Đầu năm dẫn con đến đăng ký học, mỗi gia đình đã phải đóng góp 100.000 đồng để xây dựng trường (mặc dù trường đã được Nhà nước xây). Ngoài khoản học phí 90.000 đồng/tháng, tiền ăn 6.000 đồng/ngày theo quy định, mỗi phụ huynh có con em học trường mầm non còn phải đóng khá nhiều khoản khác như: tiền điện, tiền nước, tiền đồ dùng, quỹ hội phụ huynh, bảo hiểm... Ngoài ra, mỗi phụ huynh còn phải đóng quỹ lớp, tiền mua thêm đồ chơi cho các cháu. Như vậy, mới đầu năm học tính sơ sơ hơn chục khoản đóng góp, trung bình mỗi phụ huynh phải nộp hơn 700.000 đồng/em. Đây là mức đóng từ các khoản thu của nhà trường, còn thực tế phụ huynh phải đóng rất nhiều khoản thu phát sinh như: mua chăn màn, gối, ca uống nước, khăn mặt, giấy, xà phòng... Sau khi buổi họp phụ huynh có lớp còn huy động góp 100.000 đồng/phụ huynh để mua ti-vi, đầu video và thảm trải nền nhà cho các cháu (tất nhiên các khoản này đều do các phụ huynh “ tự nguyện”).
Chị Nguyễn Thanh Huyền- một người buôn bán nhỏ ở chợ xép phường Đoàn Kết (thị xã Lai Châu), có 2 con đi học (một cháu ở bậc tiểu học, 1 cháu học mẫu giáo) - than thở: “ Nhiều khoản đóng góp lắm! Gia đình tôi đã chuẩn bị 1 triệu đồng để đóng góp cho các cháu mà vẫn thiếu. Tôi thấy nhiều khoản đóng góp thì hợp lý nhưng nhiều khoản rất vô lý. Ví dụ như: tiền quỹ chữ thập đỏ, ở phường chúng tôi đã phải đóng quỹ này rồi, đến lớp các cháu lại phải đóng nữa, mà các cháu đâu làm ra tiền nên bố mẹ đành đóng hai lần cho một quỹ....”.
Tại các trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, lẽ ra các học sinh phải được hỗ trợ thì lại bị huy động “XHH”. Một phụ huynh học sinh trường Vừ A Dính, ở xã Dào San, huyện Phong Thổ (một xã biên giới của tỉnh Lai Châu) cho chúng tôi xem một danh sách có đến gần chục khoản phải đóng. Đáng chú ý là có một số khoản theo chính sách của Đảng và Nhà nước là các em được miễn nhưng trường vẫn cứ thu như: tiền xây dựng trường và tiền lao động. Các khoản này tuy không lớn nhưng với đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn thì không hề nhỏ chút nào. Nhiều thầy cô giáo ở trường này than thở: “Ở đây để vận động phụ huynh học sinh cho con em mình đến trường đã rất vất vả rồi, nay lại vận động họ phải đóng góp thì giáo viên thấy khổ tâm quá...!”.
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của ban đại diện Hội phụ huynh học sinh trong các trường với những đóng góp tích cực trong quá trình giáo dục, quản lý học sinh nhưng bên cạnh những mặt tích cực, còn khá nhiều ban đại diện học sinh đã vô tình hay cố ý biến thành những “cánh tay” của ban giám hiệu, thành tổ chức hợp lý hóa những khoản thu. Không ít ban đại diện phụ huynh học sinh còn thống nhất với giáo viên, lãnh đạo các trường về các khoản thu tự nguyện cho phụ huynh học sinh.
Xã hội hóa là cần thiết và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nhưng bên cạnh đó, việc hiểu sai hay lạm dụng chủ trương đúng đắn này vẫn còn diễn ra ở không ít trường học. Thiết nghĩ, các cơ quan hữu quan cần có biện pháp để ngăn chặn tình trạng này để không biến một chủ trương đúng đắn là xã hội hóa thành công cụ để “lạm thu, loạn thu”.
T.T.N (TTXVN)
(Còn tiếp)
Kỳ sau: Đưa giáo dục mầm non ra ngoài công lập: Cần xem xét lại.