 |
|
Dù kinh tế khó khăn, gia đình anh Lộc - chị Hoa vẫn cố gắng dành dụm tiền, mua máy vi tính, tạo điều kiện cho con học tốt. |
Để xây dựng gia đình hạnh phúc, nhiều cặp vợ chồng phải vượt qua bao khó khăn, thử thách, chia ngọt sẻ bùi... Như vợ chồng anh Ngoan - chị Tiếp, anh Lộc - chị Hoa mà tôi đã gặp. Và còn bao gia đình hạnh phúc khác. Ở những nơi đó, gia đình chính là nơi thắp sáng tình yêu thương, dìu dắt và chở che để các con tự tin vững bước vào đời...
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ...
Trong một chuyến công tác cùng cán bộ khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, chúng tôi ghé nhà anh Phạm Công Ngoan, Bí thư Chi bộ khu vực.
Dưới gian bếp, chị Trần Thị Tiếp, vợ anh Ngoan, đang chuẩn bị bữa ăn trưa, mùi chiên xào thức ăn thơm phưng phức. Lau vội gương mặt đỏ gay vì nắng, anh Ngoan vội vàng vào bếp phụ vợ lặt rau. Anh khoe với vợ: “Nè, hôm nay tôi vận động thêm được nhiều hộ đóng tiền làm lộ. Chỉ mấy ngày nữa, sẽ tiến hành làm lộ, bà con đi lại dễ dàng”. Chị Tiếp cười, trêu chồng: “Thế là vài ngày nữa anh lại ăn cơm nhà vác tù và ra công trình chứ gì ?”. Hiểu ý vợ, anh Ngoan cười xòa. Chị Tiếp khẽ nguýt chồng, nhưng ánh mắt rạng lên niềm tự hào và hạnh phúc. Chị giải thích: “Ảnh suốt ngày lu bù với công việc, hết vận động bà con làm lộ, bắc cầu, cất nhà tình thương, đến vận động trẻ ra lớp... Vậy mà hễ về nhà, ảnh lại lội ra vườn ruộng, phụ giúp tôi quán xuyến việc nhà. Nhiều lúc gia đình khó khăn, túng thiếu, nhờ ảnh vững tay chèo chống, động viên để vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con nên người”.
Cưới nhau từ năm 1987, mái ấm của hai vợ chồng trẻ ngày ấy chỉ là căn nhà lá nhỏ lụp xụp, gió lộng tứ bề. Đứa con đầu lòng ra đời, cùng với niềm hạnh phúc, cuộc sống gia đình càng gặp khó khăn hơn. Với đồng lương ít ỏi của một công chức xã (thời ấy Thới An Đông vẫn còn là xã thuộc TP Cần Thơ cũ), không đủ trang trải cuộc sống, nên ngoài giờ đến cơ quan, anh Ngoan quần quật với 3 công ruộng, vườn cha mẹ cho. Còn chị Tiếp ở nhà vừa giữ con vừa trồng rẫy, nuôi heo, vịt. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, gia đình anh chị chắt chiu, dành dụm từng đồng huê lợi để mua thêm đất. Đầu những năm 1990, thấy nhiều nơi làm vườn có hiệu quả, anh chị quyết định chuyển đất ruộng sang làm vườn. Đó cũng là những ngày anh chị làm việc không ngơi tay. Nhưng tiếc thay, khi vườn quýt được 3, 4 năm tuổi thì bị bệnh vàng lá gân xanh, phải đốn bỏ. Kinh tế gia đình lại bấp bênh. Nhớ lại những ngày gian khó, chị Tiếp chặc lưỡi: “Lúc ấy tôi gần như ngã quỵ vì buồn chán, vì nợ nần. Nhưng nhờ ông xã cần cù, chăm chỉ, liên tục khuyên nhủ, động viên, giúp tôi có thêm nhiều nghị lực để làm lại từ đầu”.
Bây giờ, nhìn sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh Ngoan, chị Tiếp, bà con hàng xóm ai cũng ngợi khen. Anh bộc bạch: “Giữ được nếp nhà, phần lớn là do bà xã luôn đảm đang, biết hy sinh để chăm lo cho chồng con”. Anh kể, do gia đình khó khăn, học chỉ hết cấp II, anh phải nghỉ học, vào làm ở UBND xã Thới An Đông. Những năm qua, Đảng ủy, UBND động viên anh học bổ túc để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác. Anh nói: “Được đi học, tôi mừng lắm, nhưng nghĩ đến cảnh gia đình khó khăn, tôi rối bời trong dạ”. Hiểu tâm sự của chồng, chị động viên: “Được học tập nâng cao trình độ là cơ hội rất tốt. Chuyện nhà cửa, con cái cứ để em lo”. Nhờ vậy, anh yên tâm học tập, tốt nghiệp THPT. Năm 2004, anh về làm Bí thư Chi bộ khu vực Thới Hòa. Ngày ngày bước chân anh “in dấu” khắp đầu làng cuối xóm để vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Có hôm anh về nhà đã quá trưa, chị vẫn kiên nhẫn chờ chồng bên mâm cơm canh nóng hổi, ân cần hỏi thăm công việc. Anh nói: “Những tình cảm chân thành đó là nguồn động viên, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều năm qua gia đình tôi được công nhận là gia đình văn hóa. Chi bộ Thới Hòa luôn đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh”.
Cũng “tương kính như tân”, gia đình anh Nguyễn Hữu Lộc và chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, ở thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, luôn giữ được hòa khí, vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con nên người. Hôm tôi ghé thăm gia đình, mới hơn 7 giờ sáng mà anh đã chạy cuốc xe ôm chở khách ra Ô Môn và quay trở về nhà phụ vợ chạy bàn, bưng cà phê cho khách. Nhìn sự tất bật của chồng, chị Hoa xúc động: “Ngày lập gia đình, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bởi cha mẹ hai bên đều rất nghèo. Được cái “ổng” siêng năng, chịu khó làm ăn...”. Ngày ngày, từ tờ mờ sáng, anh Lộc có mặt tại bến xe ôm để đón khách. Còn chị Hoa, không một công việc vất vả nào chị không trải qua, từ làm mướn, đến việc mua trái cây do các nhà nông chở ra để bán lại cho bạn hàng. Những ngày đầu chưa quen việc, bưng những sề trái cây nặng trĩu, người chị cứ chùn xuống, lòng ngực đau nhói, tay chân mỏi nhừ, bủn rủn, cổ thì khô cháy. Nhiều bận chị phải dừng lại thở dốc. Nhưng nghĩ các con đang chờ cơm ăn, áo mặc... chị lại gắng sức. Thương vợ thức khuya dậy sớm vất vả, sau khi dành dụm được ít vốn, anh Lộc quyết định mở quán nước nho nhỏ tại nhà để chị bán. Chị Hoa bộc bạch: “Cuộc sống tuy vất vả, chật vật, nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Chồng tôi suốt ngày dầm mưa dãi nắng, nhưng chưa khi nào nặng lời với vợ con. Hôm nào chở khách đi xa, “ổng” cũng báo về nhà một tiếng cho tôi khỏi trông. Bao năm chung sống, tôi luôn đặt hết lòng tin nơi “ổng””. Anh Lộc tâm sự: “Chén trong chạn còn khua, nói chi chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp. Mỗi khi bất đồng ý kiến, vợ chồng mỗi người nhịn một tiếng, chờ “bên kia” nguôi cơn giận rồi ngồi lại bàn bạc, giải quyết vấn đề. Lớn tiếng cãi cọ nhau chỉ làm khổ con cái, bởi các con thường ảnh hưởng nhiều về lời ăn tiếng nói và cách đối xử của cha mẹ với nhau”. Nhờ mẫu mực trong lời ăn tiếng nói, nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, mà hai người con anh đều ngoan, hiền, được bà con, xóm giềng khen ngợi.
CHO CON VỮNG BƯỚC VÀO ĐỜI...
Trong căn nhà sàn mái lá đơn sơ, cũ kỹ, tài sản quý nhất của vợ chồng anh Lộc, chị Hoa là chiếc máy vi tính mới toanh. Nhẹ lau những hạt bụi bám trên bàn phím, chị Hoa bộc bạch: “Tháng trước, gia đình tôi vay được 4 triệu đồng từ nguồn nhà nước hỗ trợ sinh viên nghèo. Vợ chồng tôi định bụng dành một phần đóng học phí năm học tới cho con gái đang học ở Trường Đại học Cần Thơ, số còn lại trang trải nợ nần. Nhưng thấy nó mê bộ máy vi tính quá, hơn nữa, thời buổi này không có máy vi tính, sợ nó học thua sút bạn bè nên vợ chồng tôi bấm bụng mua cho con. Hổm rày, ông xã tôi phải thức dậy, chạy xe ôm chở khách từ 3-4 giờ khuya, để kiếm tiền lo học phí...”.
Những năm qua, dù gia đình hết sức khó khăn, có hôm mâm cơm chỉ vẻn vẹn có nồi kho quẹt, nhưng anh Lộc, chị Hoa vẫn động viên nhau, phải cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng để “mua chữ” cho con. Nhìn căn nhà tềnh toàng, dột nát, anh nói: “Mấy lần tôi định mua lá về lợp lại, nhưng suy đi tính lại, nhà thì làm lúc nào cũng được, nhưng việc học của các con thì không thể chậm trễ”. Ngày Mỹ Ngân, con gái đầu lòng, đậu vào Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), anh chị vừa mừng, vừa lo, chạy vạy khắp xóm để hỏi vay mượn tiền cho con đi học. Không ít người bàn ra: “Gia đình túng thiếu, hơn nữa con gái ở quê học chi nhiều, chi bằng đi làm mướn kiếm đồng ra đồng vào”. Cũng có người đến nhà gạ gẫm, mai mối cho Ngân lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, nhưng anh Lộc gạt ngang: “Do chiến tranh ly loạn, mình không được học hành, nên cuộc sống rất vất vả. Bây giờ phải ráng mà lo cho con cái học đến nơi đến chốn. Đây mới thật sự là cái vốn giúp cho thoát nghèo khổ...”. Mỗi khi nhớ con gái, chị Hoa đến bên bàn học của con, lặng lẽ lật xem từng trang tập, rồi rưng rưng nước mắt. Suốt ba năm qua, từ ngày Ngân vào Trường ĐHCT, chị Hoa chưa dám một lần lên trường thăm con, bởi theo chị: “Từ đây lên Cần Thơ rồi trở về nhà cũng tốn khoảng 50.000 đồng. Thôi thì cứ góp nhặt số tiền ấy gửi lên cho con để nó ăn sáng, mua tập sách...”. Anh cho biết thêm: “Có lần, khách mướn chở lên Cần Thơ, sẵn dịp tôi ghé trường thăm con. Vét hết túi cũng còn được 50.000 đồng, thiệt thương con nhỏ đứt ruột... Mấy năm nay, cũng nhờ chính quyền địa phương, Hội Khuyến học huyện Cờ Đỏ đã nhiều lần hỗ trợ tiền, nên gia đình tôi mới có điều kiện lo cho con Ngân ăn học”.
Cũng như gia đình anh Lộc, anh Ngoan và chị Tiếp cũng mải miết với vườn ruộng kiếm tiền “mua chữ” cho các con khỏi thua kém bạn bè. Lướt nhẹ đôi tay rám nắng trên những tờ giấy khen của hai đứa con trai trong suốt những năm học qua, anh Ngoan nói: “Đây mới là tài sản của vợ chồng tôi”.
Dù bận bịu với ruộng vườn, nhưng mỗi ngày, chị Tiếp luôn thức dậy thật sớm, nấu nồi cháo trắng để các con lót dạ trước khi đi học. Những ngày mưa dầm, đường đất trơn trợt, chị bỏ hết mọi công chuyện, dắt con đến trường. Đêm từng đêm, dưới ngọn đèn dầu leo lét, anh ngồi cầm tay con nắn nót từng nét chữ, quạt cho các con khỏi bị muỗi cắn khi học bài. Cứ mỗi lần các con được điểm cao là lòng anh chị lại rộn rã niềm vui, quên hết mọi nhọc nhằn. Từ khi con lớn vào cấp III, con trai út học cấp II, thu nhập từ mấy công vườn bấp bênh, chị đành giao việc chăm sóc nhà cửa ruộng vườn cho chồng để đi làm công nhân ở khu chế xuất để kiếm thêm nhập cho các con đi học. Hiểu được nỗi gian lao vất vả của cha mẹ, các con anh chị đều cố gắng học giỏi. Năm học 2006-2007, Phạm Công Thiện, con trai lớn của anh chị thi đậu vào khoa Công nghệ Thông tin của Trường ĐHCT. Hiện Phạm Duy Khánh, con trai út vừa tốt nghiệp THPT và chuẩn bị thi đại học. Thiện nói: “Từ những giọt mồ hôi, sự tận tụy của cha mẹ, chúng em đã được trưởng thành. Cha mẹ đã cho chúng em niềm tin yêu cuộc sống, bồi đắp cho chúng em tương lai để vững bước vào đời. Em nguyện sẽ học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội để không phụ tấm lòng, sự tảo tần của cha mẹ”.
* * *
“Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con...”. Lời bài hát gợi cho tôi những tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào khi nghĩ về gia đình anh Lộc- chị Hoa, anh Ngoan - chị Tiếp. Họ đã vì con suốt đời tần tảo, một nắng hai sương để các con tự tin vững bước vào đời...
Bài, ảnh: SỸ KHANG