Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hồi ức về trận đánh thắng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Cao Viết Thao, hiện ở thôn Phúc Bồi 3, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Năm nay 78 tuổi, nhưng ông Thao vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Câu chuyện ông kể về những ngày luyện tập, chiến đấu như hiện lên trong chúng tôi bức tranh sống động về một thời quá khứ hào hùng chống giặc ngoại xâm của quân đội và nhân dân ta.
Ông tự hào cho biết, có 3 người con thì 2 người nối tiếp truyền thống của cha, đứng trong hàng ngũ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong đó, ông đặc biệt tự hào về người con trai út của mình là Đại úy Cao Hữu Bắc, sinh năm 1975, hiện đóng quân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ông tâm sự, mỗi lần Bắc về thăm nhà trong bộ quân phục người lính biển, ông lại bồi hồi nhớ về những ngày mình còn ở quân ngũ, chiến đấu và giành thắng lợi vẻ vang. Bên chén trà thơm giữa khu vườn rợp bóng cây, ông Thao say sưa kể về những trận đánh đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam mà ông trực tiếp tham gia.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giao lưu với các đại biểu, nhân chứng lịch sử tại cuộc Hội thảo khoa học Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và Chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.
Tháng 3-1959, anh thanh niên Cao Viết Thao nhập ngũ và được cử đi học ngành thông tin tại Trường Kỹ thuật 45 thuộc Cục bảo vệ bờ biển, nay là Bộ Tư lệnh Hải quân. Năm 1960, ông cùng đồng đội được cử sang Trung Quốc học tập, huấn luyện, rồi về đóng quân tại đảo Vạn Hoa thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông cùng đồng đội được lệnh chuyển vào Nghệ An, Quảng Bình... với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và giúp đỡ ngư dân khi có bão.
Đến tháng 7-1964, tàu Ma đốc của Mỹ kéo đến khu vực Vịnh Bắc bộ rất nhiều, chúng khiêu khích lực lượng của ta và sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Ngày 30-7-1964, ông cùng đồng đội được lệnh đưa tàu tuần tiễu mặt nước 187, thuộc phân đội 7, đoàn 135, khu tuần phòng 5 ở cảng Gianh (Quảng Bình) ra đảo Hòn Ngư (Nghệ An) để neo đậu, chờ thời cơ đánh địch. Khi đó, Trung sĩ Cao Viết Thao được cử giữ chức vụ trưởng ngành máy, trực tiếp đảm nhiệm việc vận hành 2 máy tàu trước 2.200 sức ngựa, 2 máy tàu sau 1.200 sức ngựa và một máy phụ phát điện. Mặc dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với nhiệm vụ vận hành máy móc, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác, ông Thao cùng các chiến sĩ thợ máy đã nguyện bám trụ đến cùng, có thể sẽ hy sinh nhưng không thể để máy ngừng chạy.
Ông Thao chia sẻ: Nhiệm vụ chính của tàu tuần tiễu là hỗ trợ tàu phóng lôi đánh tàu Ma đốc. So về vóc dáng thì tàu tuần tiễu bé hơn tàu Ma đốc rất nhiều. Vì thế, tàu tuần tiễu thực hiện lối đánh cảm tử, phía đầu gắn một quả bộc phá với 1 tạ thuốc nổ cùng các loại vũ khí khác, sẵn sàng đâm va tàu Ma đốc khi có cơ hội. Với nhiệm vụ hỗ trợ tàu phóng lôi, lực lượng các tàu tuần tiễu luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.
Vào đêm 2-8-1964, tàu tuần tiễu 187 nhận lệnh xuất kích đánh tàu Ma đốc, nhưng do tốc độ không nhanh bằng tàu địch nên không thể đuổi đánh kịp. Đến trưa 5-8, lực lượng không quân địch đánh kho xăng Vinh. Các tàu tuần tiễu 187 và 183 của lực lượng Hải quân Việt Nam đã nổ những phát súng đầu tiên. Sau một phút bất ngờ, địch tập trung bổ nhào bắn phá 2 tàu của ta. Khi đó tàu 187 đã nổ 2 máy sau, ông Thao đang chỉ huy đồng đội nổ 2 máy trước thì tàu bị trúng đạn của địch, một tiếng nổ long trời khiến ông Thao bị ngất. Khi tỉnh dậy, thấy lửa cháy dữ dội xung quanh, ông nỗ lực dập lửa và tìm kiếm các đồng đội khác. Lên mặt boong tàu, ông thấy thuyền phó, chiến sĩ ra-đa và 2 pháo thủ đã hy sinh, 8 đồng đội khác bị thương. Lúc đó, mặc dù đang bị thương nhưng ông Thao vẫn cố gắng sơ cứu cho đồng đội, chỉ huy chạy máy cho tàu cơ động lại. Sau một hồi nỗ lực chạy lại máy, tàu đã cơ động trở lại, máy bay địch cũng rút đi.
Sau trận đánh lớn đó, ông Thao được đưa ra điều trị, dưỡng bệnh tại bệnh viện Quân khu 4 trong 3 tháng, sau đó ông trở lại đơn vị, tham gia một số trận đánh lớn tại khu vực sông Gianh, Quảng Bình rồi chuyển lên sửa chữa máy tàu tại khu vực cảng. Đến năm 1967, ông được điều động ra xưởng sửa chữa máy 48 rồi tham gia Đoàn 128 đóng tại An Hải, Hải Phòng với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, phạm vi hoạt động từ đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) trở ra Bắc. Tại đây, ông được giao nhiệm vụ chính trị viên của tàu.
Sau khi đất nước hòa bình, ông tiếp tục công tác tại Đoàn 128 đến khi nghỉ hưu vào năm 1983. Trở về địa phương, được sự tín nhiệm của nhân dân và của Đảng ủy cấp trên, từ năm 1986 đến 1992, ông làm Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập; sau đó ông làm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã trong suốt 10 năm liền. Là thương binh hạng 4/4, mỗi khi trái nắng trở trời, những vết thương vẫn hành hạ, nhưng ông Thao vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện nay, ông là Chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Phúc Bồi 3.
Chia tay ông Thao với cái bắt tay thật chặt, chúng tôi cảm nhận được niềm phấn khởi, tự hào trong ông khi hồi tưởng về những trận đánh năm xưa. Ông cho biết, ngày 2-8, ông ra Hải Phòng dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu. Chắc chắn trong chuyến đi này, ông Thao sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cùng đồng đội ôn lại một thời hào hùng trong lực lượng Hải quân.
ĐỨC PHƯƠNG (TTXVN)