Tòa án (nơi diễn ra các phiên tòa xét xử) vốn là chốn uy nghiêm, thế nhưng, đôi khi tại đây các bị cáo lại gây ra những tình huống ngoài dự kiến khiến những người cầm cân, nảy mực phải bất ngờ...
KHÔNG NHỚ TÊN VỢ
Đó là trường hợp của bị cáo Trần Việt Huấn (SN 1971) ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Có lẽ vì quá “khớp” khi đứng trước công đường nên bị cáo quên luôn tên của
vợ. Trong lúc bán hàng tại Trung tâm Thương mại Rạch Giá, đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau giữa Huấn với anh H.T.T. Được mọi người can ngăn nhưng vẫn còn bực tức, Huấn về rủ thêm con rể là Nguyễn Thanh Tùng đi tìm anh T. trả thù. Phát hiện anh T. đang bán hàng tại khu vực chợ nông hải sản, cả hai xông vào tấn công và gây thương tích cho bị hại 31%. Nhằm giúp cho cha con Huấn có thời gian “hạ hỏa”, TAND TP Rạch Giá quyết định “chuyển hộ khẩu” cả hai đến trại giam Kênh Làng Thứ Bảy với mức án mỗi bị cáo trong thời hạn 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Do thấy vợ con ở nhà quá khó khăn, cha con ông Huấn cùng gởi đơn đến TAND tỉnh Kiên Giang với hy vọng được sớm trở về với gia đình.
Tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang vào cuối tháng 8-2009, đến phần kiểm tra lý lịch, khi chủ tọa phiên tòa hỏi họ tên vợ, bị cáo Huấn bất ngờ quay sang con rể: “Ê! Vợ tao tên gì mày?”. Quá bất ngờ, con rể Huấn cự lại: “Vợ ông, sao tui biết được!”. Cả Hội đồng xét xử đều sửng sốt trước tình huống này và chủ tọa phiên tòa tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến sự vô tâm của bị cáo:
- “Bị cáo chung sống với vợ được bao nhiêu năm rồi?”
- “Dạ! Gần 20 năm nay rồi nhưng do bị cáo
mù chữ nên không biết đọc tên vợ? Hàng ngày, chỉ nghe mọi người kêu vợ bằng tên thường gọi ở ngoài, lâu dần nên không còn nhớ đến tên trong giấy tờ nữa!”.
Đến khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhắc:
- Vợ bị cáo có phải tên T.T.K.C. không?
Lúc này, bị cáo Huấn mới gật đầu lia lịa trả lời: “Dạ! Dạ! Đúng rồi!”
Nghe đến đây, một số người dự phiên tòa không kiềm chế được tiếng cười. HĐXX phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 2 cha con bị cáo Huấn.
“SỢ” RA TÒA
Võ Văn Cu (SN 1977) ngụ ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) là đối tượng chuyên sống bằng lòng hảo tâm của người khác. Ngày 16-1-2009, Cu qua địa bàn huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) xin ăn như thường lệ. Đến nhà chị N.T.T.H. ở ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, nhìn thấy điện thoại di động đang sạc pin để trên đầu tủ nhưng không có người giữ, Cu liền ra tay chôm chỉa. Vừa bỏ “chiến lợi phẩm” vào túi quần thì chủ nhà về tới và Cu bị bắt quả tang. Do có 2 tiền án trước đó, lần này Cu bị Tòa án huyện Tân Hiệp tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Do không biết chữ, Cu nhờ cán bộ nhà tạm giữ viết giùm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Với tâm trạng sợ ra tòa, đến ngày xử phúc thẩm, bị cáo này than chóng mặt, yêu cầu được đi khám bệnh nên phiên tòa phải tạm hoãn. Gần tháng sau, đứng trước vành móng ngựa lần thứ hai, Cu lại “kêu” bị đau răng không thể trả lời Tòa. Động viên không được, chủ tọa đành cho bị cáo trở về trại giam. Trong phiên xử vào cuối tháng 7-2009, bị cáo Cu tiếp tục đưa ra lý do nhức đầu để buộc Tòa phải hoãn xử lần thứ ba. Cuối cùng, bị cáo Cu gởi đơn xin được xét xử vắng mặt và HĐXX phúc thẩm đã y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Võ Văn Cu về tội trộm cắp tài sản.
“XỈU” TRONG LÚC THẨM VẤN
Xuất phát từ việc đàn vịt của Danh Kha, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) nhập vào đàn vịt của Danh Tường, trú ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành nên xảy ra chuyện mâu thuẫn. Sự việc được hai gia đình hòa giải xong nhưng Kha vẫn để bụng. Đêm 9-1-2009, trong lúc uống nước, nhìn thấy Danh Đường (SN 1989, em của Tường) chạy xe gắn máy ngang qua, Kha chặn lại hỏi chuyện. Lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau và Đường sử dụng dao đâm chết Kha.
Trong phiên xử sơ thẩm vào cuối tháng 4-2009 tại TAND tỉnh Kiên Giang, bị cáo Đường khai là do bị Kha dùng cây tấn công trước nên phản ứng lại. Nhận thấy có một số điểm nghi vấn trong lời khai của bị cáo Đường, Hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn nhằm làm rõ hành vi phạm tội. Trong lúc vị chủ tọa đang thẩm vấn, bị cáo bất ngờ ngã lăn xuống nền nhà... bất tỉnh. Lực lượng cảnh sát bảo vệ tổ chức sơ cứu cho bị cáo bằng dầu gió xanh. Chủ tọa nhờ thư ký điện thoại gọi xe cấp cứu của bệnh viện đến. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là triệu chứng hạ can-xi dẫn đến tình trạng trên. Nhờ điều trị kịp thời, bị cáo nhanh chóng hồi tỉnh và được Tòa cho về trại chờ bình phục hẳn để dự phiên xử lần hai. Kết quả, bị cáo Danh Đường bị kết án 9 năm tù về tội giết người.
Minh Hùng