 |
|
Ông Huỳnh Năm buồn rầu với xấp vé số trên tay, chưa bán được tờ nào. |
Dù trời nắng như thiêu như đốt hay lúc trời mưa gió, lạnh lẽo thì những người làm thuê, làm mướn theo mùa vụ vẫn cố bám đồng ruộng làm cho xong phần việc của họ để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuy vậy, cuộc sống làm thuê, làm mướn quanh năm của họ vẫn không đủ ăn. Họ chỉ ở địa phương vào 2 mùa lúa, khi đồng đã hết lúa thì đa số lại đưa gia đình đi nơi khác tìm việc làm thuê, cửa nhà đóng im ỉm. Số hộ ở lại địa phương thì luôn vất vả tìm mọi cách mưu sinh qua ngày...
Trưa nắng, chúng tôi đi vào con đường nông thôn gồ ghề, nhiều căn nhà cửa đóng then cài. Thấy trong một căn nhà lá nhỏ có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chúng tôi mừng rỡ ghé vào. Đó là nhà của anh Phan Tùng Lâm ở ấp Thới Bình 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. Lúc đầu tưởng có người đến thuê mướn lao động mắt anh sáng bừng. Anh tâm sự: “Đây là ngày hiếm hoi tôi có ở nhà, chứ giờ này mấy hôm trước là ở ngoài đồng suốt. Giờ hết mùa lúa, tôi làm giấy xin tạm vắng cho 2 vợ chồng và 1 đứa con để lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, chứ ở đây hết việc rồi, khó sống lắm!”. Con trai anh Lâm mới vừa đậu vào lớp 10 đã phải nghỉ học, bởi anh Lâm không còn khả năng lo việc học cho con nữa. “Lo gạo ăn hàng ngày còn khó, lấy đâu ra tiền cho các con ăn học. Nó học tới lớp 10 là đỡ, còn đa phần bọn trẻ trong xóm đều thất học hoặc học mới biết mặt chữ thôi”-anh Lâm nói. Tình cảnh của gia đình anh Lâm cũng là tình cảnh chung của nhiều gia đình ở đây.
Ở làng quê này, vào mùa thu hoạch lúa, đàn bà, đàn ông đều được chủ thuê vài chục ngàn đồng/người/ngày. Nhiều hộ đông con thì xúm nhau lao động khi đến mùa vụ. Họ chỉ mướn nhân công theo giờ và thường chỉ mướn vào buổi trưa nắng gắt, giá hơn 7 ngàn đồng/giờ. Thời gian còn lại thì người trong gia đình họ đứng ra đảm đương nên người làm thuê mướn kiếm được không bao nhiêu tiền (chỉ vài chục ngàn đồng) mà công việc cũng rất nặng nhọc.
Một số người làm thuê gặp cảnh túng quẫn nên ứng tiền công trước để kiếm tiền chữa bệnh, chạy gạo. Một công cắt lúa mướn họ được trả 50.000 đồng; trong khi, tại thời điểm vụ mùa, một công cắt lúa thuê có thể tăng lên gấp đôi, tùy theo lúa đứng, lúa ngã... Hiện nay, một số nhà nông khá giả lại trang bị máy cắt lúa nên năm nay người làm thuê, mướn càng khó tìm được việc làm. Họ chỉ còn tranh nhau cắt lúa ở những nơi máy cắt không cắt được và nhận vác lúa mướn từ ruộng đưa lên máy tuốt rồi vác lúa xuống ghe, được chủ trả tiền công 25.000 đồng/công; hoặc được thuê vác lúa từ nhà lên vựa với mức trả công 15.000 đồng/tấn. Anh Lâm với gương mặt mệt mỏi, than: “Vác lúa cả đêm đau ê ẩm toàn thân. Người nào không quen vác, có khi về ho ra máu. Tội nhất là có đứa mới 15-17 tuổi, thân thể đẹt căm mà phải đi vác lúa mướn, nhìn nó nê bao lúa to hơn nó mà thấy xót xa! Nhưng không làm không có ăn”.
 |
|
Một góc nhà xác xơ của một hộ dân ở ấp Thới Bình 1, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. |
Cách nhà anh Lâm vài căn là nhà của em Lê Hoàng Thái (24 tuổi). Căn nhà chỉ có mặt tiền là ván tạp nhìn đỡ mắt một chút, còn mặt hậu và hai bên vách lá xác xơ. Thái đang cặm cụi sửa cái cán thùng nhận đất. Em cho biết cứ mỗi thùng đất lặn lấy được từ dưới sông lên, người ta trả 300 đồng. Gia đình Thái có 8 anh em, có 2 người đã có gia đình, còn 6 người sống với mẹ. Mới đây, mẹ em đi bước nữa về sống bên chồng ở quận Ô Môn; còn Thái là anh trai lớn phải lo cho các em. Thái nói: “Gia đình em không có ruộng, em và thằng em kế Lê Thi Vân học mới lớp 2, lớp 3; mấy đứa còn lại đều không biết chữ. Hổm rày, em và thằng Vân đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mới về ở nhà, vài bữa nữa em lại lên trên ấy. Khổ nhất là con Út mới 8 tuổi mà 2 mắt bị mờ, đi lại khó khăn nên phải có một đứa trông chừng nó. Tụi em làm ngày nào kiếm tiền mua gạo ăn ngày nấy, không làm sao đủ tiền lo cho con Út trị bệnh được. Bác sĩ bảo muốn mổ mắt cho con Út phải tốn 10 triệu đồng”.
Không khó khăn như gia đình em Thái, nhưng hộ ông Huỳnh Năm ở ấp Thới Bình 1, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ lại không có được một mái nhà lành lặn. Nóc nhà ông từ cây đến lá lợp nhà đều mục nát, nên phía dưới phải che cao su. Tới tháng mưa thì nhà dột như ở ngoài sân, có đêm mưa to cả nhà phải co cụm, lấy cao su trùm đầu, không ngủ được. Hằng ngày, ông Năm đi bán vé số dạo, còn 6 đứa con đi làm mướn, đứa đi theo máy cày, đứa vác lúa thuê... Những tháng không làm thuê thì vợ con ông đi bắt ốc bươu vàng, bán được 150-500 đồng/kg cho người nuôi cá, cắm câu, giăng lưới mua gạo ăn qua ngày. Ông Năm nói: “Gia đình tôi mùa nào người dân ở đây không làm lúa thì gia đình tôi lo cái ăn vô cùng chật vật. Có bữa bắt ốc bị đạp miểng ốc đứt chân rất sâu coi như khổ, vết thương lâu lành, không làm ăn gì được hết! Vớt được hơn chục ký ốc trở lên mới mua được khoảng hơn 1kg gạo. Khổ nỗi, gần đây người ta cũng ít mua ốc bươu vàng làm mồi cho cá”.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ấp Thới Bình 1, xã Thới Đông, cho biết: “Toàn ấp có 180 hộ, trong đó có 49 hộ nghèo (18 hộ có sổ hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo) làm mướn, làm thuê kiếm sống quanh năm. Đa số bà con mong chính quyền địa phương giúp cho vay vốn thì không chỉ giúp hộ có sổ nghèo mà nên giúp luôn cho những hộ không có sổ nhưng hoàn cảnh khó khăn, để các hộ này có điều kiện làm ăn vươn lên. Năm nào cũng đưa ra chỉ tiêu thoát nghèo, xóa các hộ nghèo căn cứ vào những người trong gia đình còn ở độ tuổi lao động, còn đi làm được mà không giúp vốn gì cho các hộ thì các hộ khó mà thoát nghèo được”.
Về vấn đề giúp đỡ các hộ nghèo trong xã, ông Phan Phước Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Đông, cho biết: “Chúng tôi tạo điều kiện cho các hộ nghèo, khó khăn vay vốn từ nhiều nguồn: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... và mở các lớp đào tạo nghề: Đan đát, nuôi trồng, thủy sản, may để tạo điều kiện cho họ chăn nuôi, sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đối với những hộ nghèo chưa được vay vốn thì chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để họ được vay để họ có vốn làm ăn”.
Còn ông Phạm Hồng Sơn, Cán bộ Chuyên trách xóa đói giảm nghèo, Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ, nói: “Thới Đông có 576 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ cao nhất toàn huyện (nghèo hơn so với các xã khác trong huyện). Xã mới thoát nghèo vào năm 2006. Các hộ nghèo được vay vốn để làm ăn. UBND xã thấy có nhu cầu thì đề nghị huyện mở khóa dạy nghề miễn phí cho người nghèo cấp cả tiền ăn ngày 10.000 đồng; riêng lớp may không trợ cấp tiền ăn nhưng cuối khóa hỗ trợ cho học viên một dàn máy may để hành nghề”.
Đi sâu vào nhiều xóm, ấp mới thấy hết được nỗi vất vả mưu sinh của người dân sống bằng nghề làm thuê, làm mướn theo mùa vụ. Có người rất vô tư nói rằng họ không biết gì về chính sách cho vay vốn, đào tạo nghề của chính quyền địa phương. Bởi họ chỉ biết lao động đầu tắt mặt tối để kiếm miếng ăn hoặc có nghe thì hiểu một cách lờ mờ; một số hộ hiểu nhưng chưa thay đổi gì về điều kiện sống vì trình độ thấp, tiếp thu chậm và nhiều lý do khác nữa. Nhưng dù lý do gì đi nữa thiết nghĩ chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần quan tâm nhiều hơn, có nhiều biện pháp tích cực hơn nữa giúp người làm thuê, người không có tư liệu sản xuất để họ có việc làm ổn định, không phải chịu cảnh tha hương cầu thực mỗi khi hết mùa vụ.
Bài, ảnh: LIÊN HOA