18/09/2008 - 20:31

Hơn 6.500 ngày đi tìm công lý

Ghi chép • PHƯƠNG TỬ NGHI

Ông Ngô Mạnh Tưởng gần 18 năm kiên trì đi tìm công lý.

Từng là Đội trưởng đội trọng án của Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, sau chuyển sang công tác tại ngành lương thực và năm 1989 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Một năm sau, ông bị bắt giam, khởi tố, xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại... Vụ án của ông cứ neo lại đó... Ròng rã gần 18 năm qua với quãng thời gian hơn 6.500 ngày, liên tục gởi đơn và gõ cửa các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, đến tháng 4-2008, cơ quan chức năng mới chính thức khẳng định ông không có tội...

Người lính làm kinh tế...

Ông là Ngô Mạnh Tưởng, sinh năm 1957, quê ở Cần Thơ. Một ngày cuối tháng 8-2008, tôi tìm đến nhà ông.

Khi nhắc lại câu chuyện gia đình, ông bùi ngùi: “Chuyện cũ rồi chú em. Toàn chuyện buồn không à !”. Ông bỏ lửng câu nói, tay vân vê ly trà nóng nghi ngút khói. “Nói thiệt với chú em, tôi kiên trì gõ cửa từng cơ quan chức năng không chỉ đòi lại quyền lợi của bản thân. Mà đó còn là danh dự của gia đình tôi...”.

... Xuất thân từ gia đình cách mạng “nòi”. Cha ông là Ngô Khắc Đăng hy sinh năm 1973, nguyên Khu ủy viên, Phó ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ, mẹ tham gia cách mạng từ năm 1946. Ông ngoại trước đây nguyên là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính, Phó Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam. Còn bản thân ông, năm 13 tuổi tham gia hoạt động cách mạng... Năm 1979, ông là Trung úy Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang (cũ). Năm 1982, Đội trọng án được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang. Ông kể: “Nếu không chuyển ngành sang làm kinh tế theo sự điều động thì giờ tôi cũng mang quân hàm cấp tá trong ngành công an”. Đồng đội từng công tác trong ngành Công an ngày xưa giờ đều là lãnh đạo ngành Công an của tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.

Nhưng chuyện đời không ai tiên liệu hết những gì sẽ đến trong tương lai. Tai ương ập đến với ông chỉ sau gần 1 năm được chuyển từ ngành lương thực về làm giám đốc Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp (tiền thân là Xí nghiệp Dệt thảm-PV) trực thuộc Văn phòng Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) theo quyết định bổ nhiệm của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ngày 22-7-1989. Các Phó giám đốc là Phan Triệu Vinh, Nguyễn Văn Bê; kế toán trưởng Vũ Thị Kim Liên và kế toán thanh toán Trầm Thị Ánh Nguyệt.

Và gần 18 năm mang phận bị can

Công ty thành lập với chức năng sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và hạch toán theo chế độ kinh doanh độc lập. Tài sản công ty giai đoạn mới thành lập chỉ bao gồm nhà xưởng, công cụ sản xuất (do Xí nghiệp Dệt thảm chuyển qua - PV) trị giá khoảng 4.000.000 đồng và 3.400.000 đồng vốn lưu động. Do tình hình sản xuất hàng xuất khẩu kém hiệu quả, công ty gặp nhiều khó khăn. Vậy là ông Ngô Mạnh Tưởng và Ban Giám đốc Công ty đã chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh bằng cách liên doanh, liên kết với các đơn vị khác như Ban Tài chính Tỉnh ủy Hậu Giang, Công ty XNK tổng hợp tỉnh Hậu Giang... kinh doanh các mặt hàng xe du lịch, xe mô tô, đầu máy video, xăng dầu, phân bón... Để có vốn kinh doanh, Công ty đã đi vay, huy động ở các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các cá nhân số tiền 5.441.850.700 đồng và 20 lượng vàng 24k. Toàn bộ số vốn huy động được ông Ngô Mạnh Tưởng đều đầu tư vào kinh doanh của công ty.

Chưa đầy 1 năm kể từ ngày nhận chức Giám đốc Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp, ông Ngô Mạnh Tưởng bị bắt tạm giam. Ông kể: “Ngày 28-5-1990, tôi đang làm việc tại trạm của Công ty đóng tại TPHCM thì được Huyện ủy Phụng Hiệp mời về họp gấp. Chấp hành theo yêu cầu của cấp trên, tôi về ngay. Nhưng khi về đến nơi thì được thông báo và đọc quyết định thanh tra Công ty (trước đó, ngày 16-5-1990, UBND huyện Phụng Hiệp quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động của Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp- PV). Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi không được tham gia bất cứ việc gì trong quá trình thanh tra cũng như chứng kiến tiến hành niêm phong hồ sơ và đối chiếu, thanh quyết toán các hồ sơ chứng từ và các hợp đồng kinh tế đang làm dang dở. Đoàn thanh tra mới vào làm việc và chưa có kết luận thì ngày 2-6-1990, Công an huyện Phụng Hiệp đã ra lệnh tạm giữ tôi cùng kế toán Trầm Thị Ánh Nguyệt...”. Ngày 6-6-1990, Công an huyện Phụng Hiệp quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với ông Tưởng, bà Nguyệt về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong khi đến ngày 20-10-1990, Đoàn thanh tra mới kết thúc việc thanh tra và kết luận: “Trong quá trình hoạt động, Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp đã bị thua lỗ hơn 1,94 tỉ đồng và 20 lượng vàng 24K”. Đến ngày 19-11-1990, Huyện ủy Phụng Hiệp ký quyết định khai trừ Đảng đối với ông Ngô Mạnh Tưởng. Ngày 22-12-1991, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang có kết luận điều tra, trong đó kết luận công nợ phải thanh toán của Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp là trên 1,665 tỉ đồng và 20 lượng vàng 24K. Khả năng thanh toán khoảng 574,78 triệu đồng (vật tư, hàng hóa tồn kho, tài sản cố định, tiền gởi ngân hàng, tiền mặt...). Đối trừ thất thoát 1,09 tỉ đồng. Đến ngày 22-1-1992, sau 595 ngày bị tạm giam, VKSND tỉnh Hậu Giang ra quyết định trả tự do cho ông Tưởng, bà Nguyệt để chờ xét xử. Sau đó, do tách tỉnh, vụ án được chuyển về cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cần Thơ xử lý. Tháng 11-1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ (lúc này tỉnh Hậu Giang đã chia tách thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ) ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với kế toán trưởng Vũ Thị Kim Liên cùng tội danh như ông Tưởng, bà Nguyệt. Ngày 27-1-1995, VKSND tỉnh Cần Thơ ra cáo trạng truy tố ông Tưởng, bà Liên, bà Nguyệt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì đã có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 3,267 tỉ đồng.

Hơn 3 năm sau, kể từ khi có cáo trạng nói trên, ngày 20-11-1998, TAND tỉnh Cần Thơ mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Theo án sơ thẩm, ông Tưởng bị phạt 4 năm tù và bồi thường 2,85 tỉ đồng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Liên, bà Nguyệt mỗi người 20 tháng tù (cho hưởng án treo) và bồi thường 10.575.487 đồng. Sau khi án sơ thẩm tuyên, tất cả các bị cáo đều kháng cáo kêu oan.

Ngày 7-8-1999, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án và tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Tòa phúc thẩm đã chỉ ra hàng loạt tài sản của Công ty được hình thành từ sau ngày được cấp chỉ vỏn vẹn có 3,4 triệu đồng tiền vốn nhưng đã bị các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm bỏ quên. Những tài sản đó trị giá gần 3 tỉ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, để tiến hành lại tố tụng từ giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, kể từ ngày Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm cho đến trước tháng 12-2006, vẫn chưa có một cấp tòa án nào đưa vụ án ra xét xử.

Ông Tưởng vừa lo kế sinh nhai cho cả nhà, vừa chạy vạy khắp nơi để yêu cầu làm sáng tỏ vụ án với mong muốn “được trả lại sự công bằng, để ông và vợ con được sống những tháng ngày còn lại không phải ám ảnh mình là một bị can suốt đời (!)”.

Công lý đã thực thi

Khi ông Tưởng bị bắt giam (tháng 6 -1990), Yến Vi cô con gái đầu lòng mới 3 tuổi, còn Yến Linh chưa đầy 1 tuổi, còn ẵm ngửa trên tay. Bà Thu - vợ ông, một nách hai con nhỏ chạy ngược chạy xuôi để thăm nuôi, tìm cách kêu oan cho chồng, vừa lo chuyện kinh tế gia đình. “Hồi đó tôi hụt hẫng, nhưng nhờ gia đình, người thân động viên nên cố gắng vững lòng để lo cho con thơ” - bà Thu nhớ lại. Hiện hai cô con gái của ông Tưởng đang học ngành Y tại Úc.

Nhớ lại những ngày bị giam giữ và hành trình đi tìm công lý của mình gần 18 năm ròng rã, ông Tưởng bày tỏ: “Khi đấu tranh để tìm công lý tôi luôn có niềm tin. Bản thân tôi nghĩ vào thời điểm nào đó còn có sai sót, nhưng công lý vẫn là công lý. Tin vào Đảng, Nhà nước và sự sáng suốt của cơ quan pháp luật”. Từ suy nghĩ đó, từ ngày được thả tự do, cứ 3 tháng một lần ông lại gởi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ vụ án. Từ năm 2005, khi cơ quan chức năng của địa phương và Trung ương bắt đầu có hồi âm những lá đơn “kêu oan”, ông vững tin công lý sẽ được thực thi đối với mình.

Và điều ấy đã trở thành sự thật. Ngày 2-4-2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ký quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Ngô Mạnh Tưởng vì không đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tính đến ngày có quyết định đình chỉ điều tra, vụ án của ông Tưởng kéo dài 17 năm 10 tháng (6.505 ngày), trong đó ông bị giam giữ 595 ngày. Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang, qua cân đối giữa những khoản nợ phải trả, thì phía Công ty Sản xuất chế biến hàng xuất khẩu huyện Phụng Hiệp còn dư gần 170 triệu đồng.

Rút quyết định đình chỉ điều tra bị can từ chồng hồ sơ khiếu nại dày cộm, ông Tưởng bùi ngùi: “Giờ thì tôi có thể thanh thản rồi ! Chuyện bồi thường oan sai không thể không làm, nhưng điều đầu tiên tôi mong muốn là phải được xem xét để khôi phục Đảng tịch. Tôi kiên trì đấu tranh để tìm lại công lý cho mình nhờ bản lĩnh, nghị lực mà Đảng, Nhà nước trui rèn và tôi luôn ý thức mình là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Chia sẻ bài viết