16/11/2011 - 20:35

Hãy giúp bà Chi chữa bệnh!

Ở tuổi hơn 60, ông Đoàn Văn Mường và bà Trang Kim Chi (ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) hàng ngày phải lao động vất vả để nuôi 2 đứa con bị bệnh tâm thần. Khoảng 1 năm nay, bà Chi phát hiện mình bị ung thư vú, gia cảnh càng thêm túng bẫn...

Bà Chi cùng chồng đau đáu nỗi lo không có tiền vô hóa chất khi tới lịch hẹn của bệnh viện. 

Khoảng 40 năm về trước, nhờ người mai mối ông Mường và bà Chi nên duyên vợ chồng. Cuộc sống khó khăn hơn khi 5 đứa con lần lượt ra đời. Hàng ngày ông Mường bà Chi phải đi mua trái cây ở vườn đem bán lại, mỗi ngày lời vài chục ngàn đồng cũng đủ trang trải tiền chi phí trong nhà. Tuổi già, tưởng đâu ông bà Mường được nương nhờ con cháu nhưng cả hai phải vất vả bươn chải mưu sinh. Năm lên 3 tuổi, đứa con thứ 4 của ông bà là Đoàn Văn Cường và người con gái thứ 5 là Đoàn Kim Loan bị bệnh nặng trở nên khờ khạo, không làm chủ được hành vi của mình. Còn Đoàn Kim Thoa (đứa con Út) từ nhỏ mắt bị mờ, hằng ngày chỉ ở nhà phụ lo cơm nước. 2 người con lớn của ông bà Mường lớn lên có gia đình riêng nhưng cuộc sống nghèo khó nên không phụ giúp được cho ông bà.

Đầu năm 2011, trong một lần đi bán trái cây về, bà Chi phát hiện mụn nhỏ bên vú trái, đi bệnh viện khám thì biết bị ung thư vú. Do không có tiền vô nước máy nên hằng ngày bà Chi phải xài nước dưới mương làm cho mụn mủ ở ngực bà ngày càng lở loét. Nhờ địa phương cấp cho thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo nên mỗi lần vô hóa chất chi phí giảm còn khoảng 1 triệu đồng, thế nhưng đó là số tiền không phải dễ kiếm từ việc mua bán trái cây của ông bà. Có khi, bà Chi không kiếm đủ tiền vô hóa chất, ông Mường phải đi hái thuốc Nam về sắc cho vợ uống để cầm cự.

Dù bị bệnh nặng nhưng bà vẫn cố gắng lo buôn bán tiếp chồng. Những đợt vô hóa chất về ăn uống không được, ngủ không ngon làm cho bà càng ngày tiều tụy. Có khi trên đường đi bán trái cây, bà Chi ngất xỉu dọc đường. Tuy bị bệnh tâm thần nhưng Cường và Loan không quậy phá hàng xóm nên ai cũng quý mến. Cường hằng ngày mò cua bắt ốc kiếm thức ăn cho gia đình. Còn Loan, xóm giềng nhờ gì làm nấy có khi đi quét dọn, cạo gió... được vài đồng đưa cho mẹ đi khám, chữa bệnh. Ông Mường cho biết: “Vợ tôi bị bệnh ung thư vú đã 2 năm rồi nhưng vì sợ tôi lo nên giấu. Nếu vợ tôi không bị bệnh, 2 vợ chồng làm ăn đắp đổi cũng qua ngày cũng không đến nỗi thiếu trước hụt sau”.

Khi chúng tôi từ giã ra về, bà Chi nghẹn ngào nói: “Tôi sợ mình chết đi để lại 3 đứa con bệnh tật, một mình ổng làm sao gánh nổi...”.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để bà Chi vượt qua cơn khốn khó, có điều kiện trị bệnh, tiếp tục sống nuôi con.

M. HOÀNG

Chia sẻ bài viết