25/07/2026 - 00:09

Để những chuyến đi đáng nhớ chớ không phải đáng quên 

Những ngày gần đây, câu chuyện hai du khách bẻ hơn 10kg san hô tại Hòn Chồng (Nha Trang) khiến dư luận bức xúc và họ cũng đã bị xử phạt 50 triệu đồng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là lượng lớn san hô sừng (Acropora) bị bẻ khỏi rạn. Theo các chuyên gia, những rạn san hô tổn thương ấy gần như không thể phục hồi. Điều đáng nói là khi làm việc với cơ quan chức năng, hai du khách cho biết bẻ san hô chỉ vì... thích và muốn mang về… làm quà lưu niệm!

Anh Trương Văn Dũng, chủ điểm tham quan, trải nghiệm “Cầu tre xuyên rừng” (xã Cù Lao Dung) rất ý thức giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên và hướng dẫn du khách cùng tham gia bảo vệ rừng. Ảnh: DUY KHÔI

San hô là hệ sinh thái cần được bảo tồn, điều đó hầu như ai cũng biết. Vì vậy, bên cạnh yếu tố pháp lý, hành động ấy phản ánh một lối ứng xử thiếu ý thức với cộng đồng, thiếu trách nhiệm với thiên nhiên, chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Du lịch là hành trình đi tìm niềm vui, khám phá và trải nghiệm. Với nhiều người, đó còn là cơ hội để “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhưng cũng có người chỉ mang về những bài học đáng buồn, đáng quên từ chính cách hành xử vị kỷ của mình.

Một số chủ vườn du lịch ở TP Cần Thơ than phiền, dù quy định rất rõ khách chỉ tham quan, chụp ảnh và sẽ được phục vụ trái cây tại khu vực riêng, nhiều người vẫn vô tư tự tay hái trái. Vé đã ghi, hướng dẫn viên đã nhắc nhưng vẫn có người xem như không biết. Có chủ vườn ở xã Nhơn Ái nói vui rằng phải cử người đi theo chỉ để nhắc khách đừng hái trái. Thế nhưng mới nửa mùa, cây trong vườn đã trống huơ trống hoác. Nhiều nơi còn treo bảng “Hái trái phạt 100.000 đồng/trái”, vậy mà trái vẫn hao hụt từng ngày. Thật ra, đã làm du lịch, chủ vườn đâu tiếc khách vài ba trái chín. Nhưng nếu ai cũng tiện tay hái trái như vậy thì chẳng bao lâu, khu vườn sẽ không còn gì để khách tham quan.

Hay tại bảo tàng, di tích, nơi lưu giữ những hiện vật quý giá và không gian tôn nghiêm, dù có biển nhắc “không sờ vào hiện vật”, vẫn có người vô tư làm điều ngược lại. Thậm chí, có người còn dùng viết hay vật nhọn khắc tên, để lại những vết xước xấu xí, leo trèo chỗ không nên, không được phép chỉ để “check-in”.

Bẻ một nhánh san hô, hái một trái cây hay khắc một dòng chữ lên di tích chỉ mất vài giây, nhưng những gì mất đi có khi phải hàng chục năm mới bù đắp được, thậm chí không thể và không bao giờ phục hồi được. Hái vài ba trái cây, chủ vườn có thể “ngậm bồ hòn” bỏ qua nhưng trong lòng của nhau, đã có một vết rạn. Một món quà lưu niệm có thể làm vui một người, nhưng lại để lại nỗi tiếc nuối, mất lòng cho cả một điểm đến.

Du lịch không phải là cuộc “thu gom” những gì mình thích, càng không phải vì đã bỏ tiền ra mua vé mà muốn làm gì thì làm. Du lịch còn là hành trình học cách tôn trọng thiên nhiên, di sản, văn hóa và cộng đồng. Mỗi du khách đều để lại một dấu ấn sau chuyến đi. Hãy để mỗi dấu ấn ấy trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, chớ không phải đáng quên.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết