27/10/2011 - 10:41

Nỗi bất hạnh của anh Thành!

Một ngày cuối tháng 8-2011, tai họa bất ngờ giáng xuống trong lúc thay ăng ten, đã biến anh Võ Văn Thành, 35 tuổi, ngụ ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, từ lao động trụ cột trong gia đình trở thành người tật nguyền. Đau đớn hơn, tai họa xảy ra trong lúc gia đình anh Thành nhiều khốn khó và 2 con còn nhỏ dại…

Vợ anh Thành chăm sóc cho anh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Không có đất ruộng nên gia đình anh Thành sống bằng nghề làm thuê. Cứ đến mùa lúa, vợ chồng anh gởi con cho bà nội giữ rồi theo đoàn người làm vạn đến Đồng Tháp, Cần Thơ cắt lúa mướn. Còn những mùa khác trong năm, anh chị đi giăng lưới, kéo cá, hái rau kiếm sống. Tuy không dư dả nhưng anh chị có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con nhỏ. Khoảng cuối tháng 8 vừa qua, anh Thành qua nhà mẹ ruột thay ăng ten mới cho bà, không ngờ ngày đó trở thành ngày định mệnh, làm thay đổi cuộc đời anh và gây ra cái chết cho một thanh niên hàng xóm.

Cây ăng ten khá cao nên mẹ anh Thành nhờ thêm một thanh niên hàng xóm tới giúp. Cây ăng ten vừa được tháo dây chằng, cơn gió mạnh ập tới làm cây ăng ten ngã vào đường dây điện trung thế gần đó trong lúc anh Thành và người thanh niên còn đang giữ chặt cây ăng ten. Luồng điện mạnh truyền qua cây ăng ten bằng thép gây nên một tiếng nổ lớn hất anh Thành và người thanh niên ngã xuống đất. Nghe tiếng nổ, vợ anh Thành lập tức chạy ra và bàng hoàng thấy anh Thành và người thanh niên hàng xóm bất tỉnh dưới đất, tay chân cháy đen. Những người hàng xóm tìm mọi cách cứu 2 người nhưng sau gần 30 phút, chỉ có anh Thành may mắn hồi tỉnh, còn người thanh niên kia đã tử vong. Sau khoảng 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, anh Thành được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị. Anh bị phỏng 13% cơ thể. Sau 1 tuần theo dõi, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ quyết định phẫu thuật cắt 2 cẳng tay anh. Anh Thành nói trong nước mắt: “Những ngày nằm viện, bạn bè gọi điện hỏi thăm: tay mày như vậy làm sao lao động nuôi con được? Tôi tủi thân quá, nhưng nghĩ lại, đâu còn cách nào khác!”.

Ở bệnh viện, vợ chồng anh Thành nơm nớp sợ không đủ tiền đóng viện phí, thuốc men. Cả con gà, con vịt ở nhà, anh chị cũng nhờ người thân bán giúp, gởi tiền lo chi phí điều trị bệnh cho anh Thành. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng đến nay, tiền điều trị của anh Thành đã lên đến gần 5 triệu đồng. Không ít lần, anh chị hết tiền, không còn cách nào xoay xở, may nhờ thân nhân của những người bệnh ở gần, mỗi người góp cho anh chị vài chục ngàn đồng. Trong khi, ở quê nhà, mẹ anh Thành chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để bù đắp phần nào cho gia đình người thanh niên xấu số kia.

2 đứa con của vợ chồng anh Thành, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ lên 5, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cha. Anh chị nghe tiếng con ríu rít hỏi: “Sao không thấy cha mẹ về với con?” mà ứa nước mắt. Không còn đôi tay để gặt lúa khi vụ mùa đến, không còn đi kéo cá kiếm cái ăn trong mùa nước,.. anh Thành tự an ủi nhưng cũng đầy lo lắng: “Chắc chỉ còn cách đi bán vé số kiếm sống, mà với đôi tay như vầy không biết làm sao cầm và lấy vé số cho người ta, rồi không biết 2 con có được học hành đến nơi đến chốn không?”. Rất mong bạn đọc gần xa chung tay chia sẻ khó khăn, giúp anh Thành lành bệnh, vượt qua nỗi khốn khó!

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết