Đó là trường hợp của em Nguyễn Minh Thuận, 14 tuổi, nhà ở tổ 6, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Thuận sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, cả cha lẫn mẹ đều làm thuê kiếm sống. Bản thân Thuận ngay từ nhỏ không ăn được thịt, cá chỉ ăn cơm với muối cho đến nay. Đã vậy, Thuận lại bị dị tật bẩm sinh ở tinh hoàn mà theo các bác sĩ chẩn đoán là tinh hoàn bị ẩn. Do cha mẹ bận làm ăn và không am tường kiến thức y học, đến khi em đau mới đưa đến bệnh viện thì quá muộn, kết quả phải cắt bỏ tinh hoàn.
 |
|
|
Nỗi đau về đứa con trai duy nhất chưa kịp nguôi ngoai thì chị Nguyễn Thị Năm - mẹ Thuận - tiếp nhận một nỗi đau khác. Anh Nguyễn Văn Hùng - chồng chị - sau cơn bạo bệnh đã vĩnh viễn ra đi vào giữa năm 2007, bỏ lại ba mẹ con bơ vơ. Hoàn cảnh gia đình em vốn đã khó khăn nay lại càng bế tắc hơn. Chị của Thuận là Nguyễn Thị Liễu mới 15 tuổi phải nghỉ học để phụ mẹ nhận gia công lột hạt điều. Còn Thuận, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng hàng ngày đạp xe 4 - 5 km chở từ 40 - 50 kg hạt điều cho mẹ và chị.
Gần đây, việc học của Thuận bị gián đoạn vì vết mổ bị sưng do nhiễm trùng đau nhức dữ dội, có lúc ngồi ăn cơm lại ngất xỉu. Khi vào bệnh viện khám, các bác sĩ còn phát hiện em còn thêm chứng viêm xoang, tim bị ép bẩm sinh. Dù rất ham học nhưng vì cơ thể gầy, sức khỏe kém nên Thuận tạm nghỉ học để dưỡng bệnh.
Mấy năm nay, Mặt trận Tổ quốc xã, tập thể giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Hòa liên tục hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần nhưng chẳng thấm vào đâu trước hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình em Thuận. Chúng tôi mong sao gia đình Nguyễn Minh Thuận sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ những trái tim nhân ái khắp mọi miền đất nước.
Bài, ảnh: LÊ QUANG HUY