31/07/2026 - 07:08

Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng 

An ninh năng lượng là một trong những nền tảng bảo đảm đất nước phát triển ổn định, bảo đảm an sinh xã hội và chủ quyền quốc gia. Trước xu hướng chuyển dịch xanh, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center) hay công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần phải giải quyết tốt “bài toán” an ninh năng lượng. Để khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng đến năm 2030 đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ thể chế, thị trường và giá, đến hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Công nhân Điện lực Thốt Nốt thay máy biến áp trên địa bàn phường Tân Lộc. Ảnh: MỸ HOA

Đề xuất đánh giá hệ thống năng lượng theo Khung 4A chuẩn quốc tế: Availability (tính sẵn có của nguồn cung), Accessibility (khả năng tiếp cận hạ tầng), Affordability (khả năng chi trả về giá cả), Acceptability (mức độ chấp nhận về môi trường và xã hội) của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được đưa ra tại Hội thảo “An ninh năng lượng đến 2030: Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng”.

Tại hội thảo, GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, chỉ ra nhiều điểm nghẽn cốt lõi trong vấn đề an ninh năng lượng. Theo đó, nguồn than nội địa hiện đã thu hẹp, thủy điện cơ bản khai thác hết tiềm năng kinh tế ở mức 77%, trong khi năng lượng tái tạo phát triển nhanh đòi hỏi tốc độ hiện đại hóa lưới truyền tải tương xứng. Bên cạnh đó, áp lực từ biến động địa chính trị toàn cầu tác động đến thị trường nhiên liệu nhập khẩu, cùng với yêu cầu cắt giảm phát thải theo cam kết Net-Zero vào năm 2050 đang đặt ra bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và bền vững.

Nhiều chuyên gia nhận định, nền kinh tế đang đi qua giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức của quá trình chuyển dịch năng lượng -  nguồn nhiên liệu hóa thạch bị thu hẹp nhưng năng lượng sạch, hệ thống lưu trữ chưa lấp đầy khoảng trống. Dù Việt Nam cam kết cắt giảm phát thải carbon, nhưng điện than vẫn gánh đến 56% sản lượng vào tháng 3-2026. Áp lực này càng lớn khi làn sóng AI và Data Center khiến nhu cầu điện năng tăng vượt xa dự báo (dự kiến công suất Data Center trong nước tăng từ 525MW năm 2025 lên 1.000MW vào năm 2030), đòi hỏi nguồn điện chạy nền phải vừa sạch, vừa ổn định tuyệt đối.

Trong bức tranh tổng thể, xét trên quy mô vùng, ĐBSCL được xem là địa bàn chiến lược nhờ sở hữu dư địa phát triển năng lượng sạch rất lớn. Khảo sát từ Cục Điện lực và Hiệp hội Năng lượng tái tạo chỉ ra, riêng các tỉnh ven biển trọng điểm như Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng có khả năng khai thác gần 3.900MW điện gió trên bờ, gần bờ cùng 1.000MW điện gió ngoài khơi (trong khi toàn vùng hiện mới vận hành khoảng 1.300MW). Việc giải phóng dư địa nguồn phát to lớn này đòi hỏi cấp thiết những bước tiến mới về tháo gỡ thể chế, thu hút dòng vốn và đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng truyền tải.

Nhận diện rõ những “điểm nghẽn” hạ tầng và rào cản thể chế kìm hãm nguồn lực năng lượng sạch, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều quyết sách chiến lược. Đây được xem là “chìa khóa” tháo gỡ khó khăn, hình thành hành lang pháp lý minh bạch nhằm giải phóng tối đa dư địa nguồn phát, tạo đà cho hạ tầng điện năng phát triển. Điển hình như: Việc triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13-10-2025 của Chính phủ đặt lộ trình áp dụng biểu giá điện hai thành phần từ ngày 1-1-2026 là bước đi quyết định, tạo động lực khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và định hướng dòng vốn đầu tư hiệu quả. Song song đó, việc ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2025/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã mở ra hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn chủ động tiếp cận nguồn năng lượng xanh, giảm áp lực cho hệ thống cung ứng chung.

Trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp được kỳ vọng phải trở thành một mắt xích trực tiếp kiến tạo, tích trữ, điều phối và bảo vệ hệ thống năng lượng. Điều này đòi hỏi chuyển dịch sang mô hình hệ sinh thái năng lượng thông minh: phát triển nhà máy xanh, điện hóa giao thông logistics, hạ tầng sạc hai chiều (Vehicle-to-Grid - V2G), quản lý pin tuần hoàn (mô hình thu hồi, tái sử dụng, tái chế) và tích hợp nền tảng dữ liệu quản trị. Đi kèm với đó, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) đóng vai trò “chìa khóa” giúp triệt tiêu tính bất định của điện gió, điện năng lượng mặt trời và chống nghẽn lưới truyền tải.

Hướng đến năm 2030, ba trục cải cách chiến lược cần thực thi đồng bộ: hoàn thiện cơ chế thị trường - mở rộng DPPA; đa dạng hóa nguồn cung - khơi thông gói tài trợ JETP 15,5 tỉ USD; hiện đại hóa hạ tầng lưới điện thông minh - BESS. Khơi thông nguồn lực hạ tầng năng lượng giai đoạn này không nằm ở tiềm năng tài nguyên mà nằm ở năng lực cải cách thể chế và tài chính để giải phóng nguồn lực toàn xã hội.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết