 |
|
Phần đường nước chung (x) chảy qua nền nhà của bà Oanh, hiện đã bị xây bít.
Ảnh: T.T |
Giữa hai dãy nhà thuộc tổ 1 và tổ 2 của KV2, phường An Cư, quận Ninh Kiều (trong đó, một dãy quay mặt tiền ra hẻm 14, đường Lý Tự Trọng, dãy kia quay ra đường Trương Định) có chung một đường thoát nước. Khi hẻm 14 và đường Trương Định đã được nâng cấp, mở rộng, đa số các hộ dân đều đặt đường ống để thoát nước ra phía trước. Đường thoát nước chung phía sau chủ yếu sử dụng để thoát nước mưa. Đến giữa năm 2007, hộ của bà Huỳnh Thị Kim Oanh (ngụ 14/18A, đường Lý Tự Trọng) bức xúc vì vê sinh môi trường đã dùng gạch ống xây bít đường thoát nước. Sự việc dẫn đến phản ứng của nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực.
Theo ông Triệu Khai Thành, Trưởng KV2, phường An Cư, đường thoát nước phía sau 2 dãy nhà là của chung đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây, đường thoát nước này các hộ dân sử dụng thoát nước mưa và nước sinh hoạt thông ra hẻm 132, đường Trương Định qua hẻm 14, đường Lý Tự Trọng, chảy về hồ Xáng Thổi. Quá trình sinh sống, các hộ dân cất nhà lấn chiếm dần nên phần cuối đường thoát nước bị lấn bít. Để khắc phục tình trạng ngập nghẹt, một số hộ dân thời điểm đó đã mở đường thoát nước đi qua nền đất trống (hiện phần đất này nhà bà Oanh đang ở) để thoát ra hẻm 14. Chủ đất trước đó khi cất nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng đường thoát nước, sau đó bà Oanh sang nhượng phần nhà, đất này và đường thoát nước chung vẫn được sử dụng. Cho đến ngày bà Oanh lấy lý do giữ gìn vệ sinh môi trường đã xây gạch ống bít đường thoát chung, tình trạng ứ nghẹt xảy ra. Nhiều hộ dân phản ứng.
Bà Oanh có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND TP Cần Thơ cấp năm 2004 và như vậy, phần đường thoát nước chung chảy trên nền nhà của bà Oanh nằm hoàn toàn trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Oanh. Bà Oanh bức xúc: “Đã hơn 5 năm nay, đường thoát nước chảy qua phần đất của gia đình tôi đã khiến chúng tôi phải chịu khổ sở đủ điều. Đường ống thoát nước của nhà tôi quá nhỏ và cũ kỹ trong khi lượng nước thoát quá nhiều, năm 2003 đã từng bị bể ống, nước dơ tràn vào nhà, gia đình tôi kiến nghị nhiều lần nhưng chính quyền cũng không giải quyết. Hiện nay, ngoài nước, còn có sình lầy, rác rưởi ứ đọng lâu ngày bốc mùi, dồn vào đường ống thoát nước nên tôi đã dùng gạch ống xây bít phía dưới để không cho bùn, rác tràn qua, còn nước vẫn chảy bình thường. Nếu tôi bít hết các hộ dân khác làm sao chịu nổi?”.
Ông Qui Chí Lê, Phó Chủ tịch UBND phường An Cư, cho biết: Để khắc phục tình trạng ngập nghẹt đường thoát nước và hòa giải các hộ dân trong khu vực này, theo tinh thần buổi họp dân ngày 29-1-2008, các hộ dân thống nhất đặt cống để thoát nước ra phía trước; hộ nào xây dựng lấn chiếm đường thoát nước chung phải trả lại nguyên trạng cũ.
Đây là một giải pháp tương đối khả thi, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn là vấn đề cần bàn. Thứ nhất, hiện vẫn còn rất nhiều hộ thoát nước mưa ra đường thoát nước này, nếu đường nước vẫn bị ứ tắc (vì hộ bà Oanh không đồng ý cho chảy qua nền nhà của bà) thì việc phát sinh mùi hôi, ô nhiễm, ruồi muỗi, bệnh tật... là tất yếu. Thứ hai, chính quyền địa phương cho rằng, các hộ dân lấn chiếm đường thoát nước phải trả lại nguyên hiện trạng cũ, nhưng không nêu rõ là hộ nào lấn chiếm và thời gian phải thực hiện việc tháo dỡ như thế nào? Ngoài ra, vì sao con mương này lại bị tắc giữa chừng và phải chảy nhờ trên đất của bà Oanh? Những vấn đề đó chưa rõ ràng thì, có lẽ, vụ bất hòa giữa các hộ dân xung quanh đường thoát nước chung này vẫn chưa được tháo gỡ.
THU HUYỀN PHAN