 |
| Anh Nguyễn Văn Chung và đứa con bệnh tật (cháu Nguyễn Thành Công). |
Nguyễn Thành Công (7 tuổi) ở ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ phải vô máu định kỳ, cứ cách 2-3 tuần lễ vô một lần. Vô máu về cháu Công ăn, ngủ được chút ít nhưng cũng rất mệt vì bụng lúc nào cũng sưng to, toàn thân cháu xanh như tàu lá, môi trắng nhợt nhạt. Cháu Công bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu) gần 2 năm nay. Cha mẹ cháu Công cũng đã bán hết tài sản giá trị, lấy tiền vô máu cho con. Cả nhà phải ra ở trọ, nhưng rồi cũng không có tiền trả thuê nhà, gia đình đành chia nhau về sống nhờ ông bà. Cha Công đang làm phụ hồ trên giàn cao cũng bị té trẹo chân, nhiều ngày qua không đi làm được...
Trước kia, anh Nguyễn Văn Chung (cha Công) và chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ Công) làm công nhân đông lạnh cho một công ty thủy sản ở Thốt Nốt. Cả hai phải tằn tiện, chi li mới đủ lo cho gia đình 4 miệng ăn: 2 vợ chồng và 2 đứa con. Dù gia cảnh khó khăn nhưng các con của vợ chồng anh Chung đều ngoan và học giỏi. Con gái lớn là Nguyễn Thị Hồng Nhung (10 tuổi) đang học lớp 4 Trường Tiểu học Thới Thuận 1, Công học lớp 1 cùng trường với Nhung.
Vợ chồng anh Chung đi làm đông lạnh suốt ngày, Công và Nhung ở gần nhà bà ngoại nên được bà và mợ trông giùm. Thấy Công nóng sốt, người thân đưa cháu đi khám bệnh ở Trạm Y tế xã Thới Thuận, hễ uống thuốc là cháu hết sốt, hết thuốc là sốt trở lại. Bệnh của Công cứ tái đi tái lại mà không hết, Công ngày càng xanh xao. Khoảng tháng 3-2007, trong một lần Công khó thở, ngồi võng mà mắt Công cứ trợn trắng, gia đình đưa Công lên đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết Công bị bệnh bạch cầu cấp.
Anh Chung mắt đỏ hoe, nói: “Cái gì trong nhà bán được, tôi đã bán hết để vô máu cho Công, ngay cả nền nhà đang ở cũng đã bán 95 triệu đồng, lấy tiền điều trị cho Công và nay đã hết sạch tiền. Vợ tôi ở nhà chăm sóc con vì các bác sĩ nói bệnh này phải tránh trầy xước, té chỗ nào là chỗ đó thâm đen. Không kịp vô máu là tay chân cháu nó nhức không đi đứng được... Ở trọ được mấy tháng nay, vợ chồng tôi không còn khả năng đóng tiền nhà nên đành đưa Công về nhà ngoại ở, còn tôi với cháu Nhung ở nhờ nhà bà nội cháu. Mấy bữa nay, tôi lại bị tai nạn lao động, chân bị trật khớp như vầy không làm gì được, phải mượn gạo mà ăn...”. Anh Chung nghẹn lời, lấy tay gạt nước mắt.
Ông Phan Văn Hồng, Trưởng Ban Mặt trận ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, cho biết: “Lúc trước, anh Chung kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm, không có đất canh tác. Khi cháu Công mắc bệnh hiểm nghèo thì xe hon-đa cũng bán luôn, anh Chung phải chuyển qua làm mướn. Gia đình anh Chung ngày càng khó khăn hơn, chị Thắm phải nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc cho Công. Với gia đình anh Chung, lo cái ăn còn khó, nói gì đến tiền lo vô máu, chữa bệnh cho con”.
Bà Trần Thị Kim Phấn (ngoại của Công), đôi mắt ngấn lệ, nói: “Tui không giúp được gì cho vợ chồng Chung, bởi tui bệnh lao phổi mấy chục năm nay rồi, chỉ quanh quẩn trong nhà dòm ngó mấy đứa nhỏ được thôi. Công học lớp 1 được có 1 học kỳ, xếp hạng nhất mà bị bệnh không đi học tiếp được, thiệt tội”.
Nhiều bà con, hàng xóm cũng đã giúp đỡ tiền hoặc cho anh Chung mượn tiền để anh đưa Công đi bệnh viện vô máu. Nhưng khả năng của bà con có giới hạn, bởi phần lớn đều là dân lao động nghèo.
Mong bạn đọc gần, xa và các nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức, giúp cháu Công có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.
Bài, ảnh: LIÊN HOA