Tai nạn thương tâm ngày 13-8-2007 đã khiến anh Triệu Ngân Giang, 35 tuổi, từ một lao động chính nuôi cả nhà, nay phải nằm một chỗ, tay chân không cử động được. Anh Giang đang còn mẹ già, con nhỏ, hoàn cảnh vô cùng bi đát.
Hiện anh Giang đang cư ngụ tại hẻm 69/39/6 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Bà con trong hẻm 69 ai cũng nhớ cái ngày đau thương đã đẩy cuộc đời anh Giang vào ngõ cụt. Hôm đó, vì mê làm để có thêm tiền đóng học phí cho con, anh Giang đang xúc cát cho một ngôi nhà đang xây trong xóm, lại nhận thêm đẩy xe ba gác chở tole ra quốc lộ. Chiếc xe ba gác cồng kềnh chất đầy tole, hai người bạn ra trước kéo xe lên dốc, còn anh Giang đứng phía sau đỡ. Khi xe vừa ra đầu hẻm, thấy có chiếc honda chạy qua, hai người bạn buông càng xe ba gác để tránh xe honda, anh Giang ở phía sau không biết hứng trọn cả chiếc xe ba gác theo đà đổ ngược xuống dốc. Cả chiếc xe đầy tole đè lên người làm anh Giang dập tủy cổ, ngay đốt trung tâm thần kinh, tole cứa đứt mặt, còn chân và đầu máu ra lênh láng. Gia đình đưa anh Giang chạy chữa khắp các bệnh viện từ Cần Thơ lên TPHCM, nay sức đã cùng, lực kiệt, xuất viện ngày 1-11-2007. Điều đáng tiếc là khi anh Giang có dấu hiệu phục hồi tốt bằng phương pháp vật lý trị liệu thì tài sản trong nhà không còn gì, nên gia đình không có điều kiện chữa bệnh tiếp.
 |
Bà Kim Cúc và bé Phú An đang chăm sóc anh Giang. |
Bà Võ Thị Kim Cúc, mẹ anh Giang, mấy tháng nay túc trực lo cho con trai. Bà cho biết anh Giang hiện bị viêm phổi rất nặng, thường xuyên bị ho, sốt, đau đầu, nhức mình. Những lúc ấy bà Cúc chỉ biết lấy nước lạnh đắp cho con vì không có tiền mua thuốc. Bản thân bà vừa mới bị gãy chân, sức khỏe rất yếu, cũng đành chịu. Gia đình không có nguồn thu nhập nào, nên tranh thủ lúc con ngủ, bà cắt vải vụn may miếng nhắc nồi bán, một cặp được 1.000 đồng, sống đắp đổi qua ngày. Chị Nguyễn Thị Cúc, vợ anh Giang, sau thời gian nghỉ việc chăm sóc chồng nên đã bị mất công việc may gia công túi xách. Giờ chị Cúc đi giặt đồ mướn cho bà con trong xóm, lâu lâu chạy về thăm chừng chồng phụ mẹ, thu nhập chẳng bao nhiêu. Chị kể trong nước mắt: “Ngày trước anh Giang đi làm nuôi mẹ, vợ con và cháu. Nay anh nằm một chỗ, mọi người không biết bấu víu vào đâu. Tương lai mờ mịt quá, trước mắt sức khỏe anh Giang là quan trọng nhất, tôi và mẹ còn nước còn tát, khổ mấy cũng phải ráng”.
Thương nhất là bé Triệu Phú An, con trai anh Giang, năm nay mới 4 tuổi. Thấy cha bị tai nạn, gặp ai vào thăm bé cũng khóc xin cứu cha. Sau giờ học, bé An không đi chơi đâu mà chỉ ngồi nhà xoa bóp chân tay cho cha, phụ nội và mẹ chuyện lặt vặt. Chuyện học của bé không biết sắp tới sẽ ra sao, vì hiện tại nhà chưa biết chạy đâu ra tiền đóng học phí. Cả tháng nay bé An chỉ ăn cơm với nước mắm kho quẹt và rau luộc, khi nào hàng xóm cho đồ ăn, cả nhà mới có dịp đổi món.
Anh Giang sống được lòng rất nhiều người, nên khi gặp nạn, chòm xóm mỗi người góp một ít mới có tiền đưa anh lên TPHCM điều trị. Bà Trần Thị Rẻ, ân nhân của gia đình anh Giang, cho biết: “Giang là một người hiền lành, tốt bụng, hết mực hiếu thảo với mẹ. Từ nhỏ đến lớn Giang chỉ lo chí thú làm ăn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không vụ lợi. Giang có sức khỏe rất tốt, vì cuộc sống của người thân, có thời gian cháu làm ngày làm đêm, không ngơi nghỉ. Một thanh niên trai tráng như vậy mà nay lâm cảnh tật nguyền, tội quá!”.
Mấy ngày nay, anh Giang có triệu chứng ăn vào ói ra, thở không được, phải có người đỡ dậy xoa lưng, chừng vài phút nằm xuống, cứ liên tục như vậy suốt ngày đêm. Anh hay bị đau nhức nên lúc nào cũng phải có người túc trực lau nước mát, đấm bóp. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ vừa mới tặng anh một chiếc xe lăn. Buổi chiều mẹ anh Giang hay đẩy anh đi hóng gió. Ai hỏi thăm bệnh tình, anh Giang trào nước mắt, khó nhọc phát âm từng tiếng: “Tôi không muốn là người tàn phế”. Gia cảnh anh Giang hiện rất đáng thương: mẹ và vợ ngày càng gầy mòn vì lao lực, bao dự định còn dở dang, còn anh thì nằm bất động. Mong có nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp sức, giúp anh Giang vượt qua cơn hoạn nạn.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH