02/08/2013 - 22:42

Hãy giúp Huy Anh chống chọi với bệnh tật!

Chị Mừng túc trực đêm ngày chăm sóc Huy Anh.

Rất nhiều người ở Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Ung bướu (BVUB) TP Cần Thơ, cảm thương hoàn cảnh khốn khó của Nguyễn Huy Anh, 19 tuổi, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhưng Huy Anh phải nằm liệt giường, chống chọi với căn bệnh ung thư cơ giai đoạn cuối quái ác, chực chờ cướp đi mạng sống của em…

Hôm chúng tôi đến, Huy Anh đang nằm thở oxy trên giường, chân phải đã bị cắt cụt hoàn toàn. Cầm tay con như muốn chia sẻ nỗi đau, chị Ngô Thị Mừng, mẹ Huy Anh, nghẹn ngào kể: “Trước khi phát hiện bệnh, Huy Anh hay than đau nhức chân. Nhà quá nghèo nên chẳng có điều kiện đi khám, chỉ mua thuốc giảm đau uống. Hằng ngày Huy Anh vẫn đi làm phụ hồ. Hồi trong Tết, Huy Anh đang chạy xe gắn máy đi mua hàng cho chủ, đột nhiên sụm chân té xuống, bị gãy xương đùi và vào bệnh viện để nẹp inox. Tưởng ổn rồi, nhưng 2 tuần sau khi xuất viện, Huy Anh tiếp tục đau nhức, lại nhập viện ở TP Cần Thơ, rồi TP Hồ Chí Minh. Khi Huy Anh ho ra máu, bác sĩ phát hiện bị ung thư cơ, di căn đến phổi rồi”.  Gia đình đã đưa Huy Anh về nhà lo hậu sự, nhưng do quá đau đớn, Huy Anh, rên la cả đêm. Không đành lòng nhìn con oằn oại với nỗi đau, gia đình đưa Huy Anh vào BVUB TP Cần Thơ. Lúc này, vết thương ở đùi đã hoại tử, hôi thối. Mỗi lần thay băng, máu chảy xối xả. Trước tình hình đó, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định gây tê, tháo khớp, loại trừ khối u hoại tử ở đùi đang chảy máu. PGS.TS Nguyễn Văn Qui, Phó Giám đốc BVUB Cần Thơ, phẫu thuật viên chính ca mổ, cho biết: “Sau ca mổ này, Huy Anh bớt đau đớn, vết thương không còn chảy máu, hết hôi thối, người hồng hào trở lại và ăn uống được. Tuy nhiên, Huy Anh còn khó thở do ung thư di căn đến phổi. Bây giờ, việc điều trị chỉ để giảm nhẹ đau đớn, nâng đỡ thể trạng cho Huy Anh”. 

Huy Anh là con trai lớn trong gia đình lao động nghèo. Khi đang học lớp 9, thấy mẹ phải chạy từng bữa ăn từ tiền công nhật phụ hồ, Huy Anh quyết định nghỉ học, cùng mẹ làm phụ hồ, nuôi cha và em trai. Chị Mừng buồn bã kể: “Hai vợ chồng tôi đều làm phụ hồ. Không may, trong một lần làm công trình, chồng tôi bị tai nạn, chấn thương sọ não. Chủ thầu hỗ trợ một phần chi phí điều trị, gia đình phải vay mượn phần còn lại. Sau khi điều trị, tuy sức khỏe rất yếu, chồng tôi cũng ráng đi làm để kiếm tiền trả nợ, nhưng chỉ gần hai năm, do sức khỏe quá suy kiệt, không thể đảm đương công việc nên chủ thầu cho nghỉ”. Từ đó, gánh nặng gia đình oằn nặng vai chị Mừng. Ngoài việc phụ hồ lúc có lúc không, chị Mừng tranh thủ nhận làm cỏ mướn, bắt ốc, hái rau… kiếm tiền để cả nhà rau cháo qua ngày. Tiền công nhật phụ hồ của Huy Anh chị Mừng dành dụm trả nợ dần.

Thông cảm gia cảnh chị Mừng quá khó khăn, thắt ngặt, địa phương hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết để che mưa tránh nắng. Cuộc sống vơi bớt bẩn chật, nhưng dường như khốn khó, tai ương cứ quẩn quanh, không buông tha gia đình chị. Liên tiếp chồng bị đau khớp, viêm gan, rồi Huy Anh phát bệnh nan y, chị Mừng chạy vạy khắp nơi để lo viện phí, đi lại… Những ngày nuôi con bệnh ở TP Hồ Chí Minh, chị tranh thủ giặt đồ mướn, phụ bưng bê, xách giỏ để có chút tiền mua sữa, cháo cho con, còn mình thì ăn cơm từ thiện. Ở nhà, chồng chị và con trai 5 tuổi thì vô chùa tá túc qua ngày…

Chị Mừng nói: “Tôi biết vay mượn tiền ở đâu để lo cho con đây, đành phó thác cho số mạng. Đau lòng lắm nhưng tôi thật sự bất lực rồi”. Huy Anh van lơn nghe mà não lòng: “Cô nói bác sĩ thương tình trị cho con hết bệnh, để con có thể làm việc kiếm tiền trả nợ, nuôi cha và em con”. Mong các nhà hảo tâm hãy giúp Huy Anh có điều kiện trị bệnh, giúp gia đình chị Mừng có thêm động lực cùng con đẩy lùi bệnh tật.

Bài, ảnh: H.Hoa

 

Chia sẻ bài viết