Ở khu phố ấp Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, thị xã Tân An - tỉnh Long An, 3 chị em của Lương Thị Thanh Bình (hiện là sinh viên năm nhất ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) được nhiều người thương và khen ngợi vì nhà nghèo nhưng học giỏi, hiếu thảo.
Nhà của Bình nằm trên một gò đất cao giữa đồng, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Sau giờ học, Bình cùng em là Lương Ngọc Thanh Uyên (lớp 7A3 Trường THCS Khánh Hậu) và Lương Thế Văn ( lớp 3A4 Trường Tiểu học Khánh Hậu) ra đồng mưu sinh. Bình hồn nhiên kể:” Mùa mưa là dễ kiếm ăn nhất vì cua, cá và ốc rất nhiều, tụi em không chỉ có đủ tiền đi học mà còn phụ mẹ mua gạo nữa”. Ngoài nghề giăng câu bắt cá, chị em Bình còn tranh thủ kiếm thêm rau nhút, rau muống mọc ở các mé sông, mót củi trên gò về đốt. Với cá đồng, Bình chế biến đủ thứ món ăn cho cả nhà đỡ ngán, khỏi tốn tiền chợ. Hôm nào cá nhiều, Bình đạp xe đi bán rồi bỏ ống heo, để dành đóng tiền học.
 |
Thanh Bình và hai em đi tát cá ngoài đồng. |
Tài sản đáng giá nhất của nhà Bình là 3 công đất ông nội cho khi ra riêng, nhưng cứ thất bát liên miên. Không có điều kiện thuê người làm, đến mùa ba mẹ và chị em Bình thay phiên nhau nhổ cỏ, cấy, cắt lúa. Ba của Bình bị cụp xương sống, sạn thận lại thêm lao lực quá sớm nên giờ không làm nặng nổi, còn mẹ bị nhức đầu và đau bụng kinh niên, mọi chuyện trong nhà gần như đổ dồn lên đôi vai của Bình.
Ở quê Bình người ta nuôi heo và bò rất nhiều, Bình cũng muốn nuôi để cải thiện kinh tế nhưng không có vốn. Bình thuyết phục ba đến nhà người quen hỏi xin cho em nuôi bò, heo bằng cách bỏ công chăm sóc, nếu bò và heo đẻ sẽ được chia một phần trong số ấy. Ròng rã 5 năm trời, giờ Bình đã có một con bò con và 6 con heo lớn trong chuồng. Bình còn xin ba vay vốn ngân hàng để đào ao lấy phân heo nuôi cá. Đêm đêm, Bình và các em thức cùng mẹ may giày, đươn giỏ kiếm tiền mua cám heo. 4 giờ sáng Bình đã thức chạy ra các vựa rau xin rau củ bỏ về cho heo và cá, trưa đi học về vừa ăn cơm xong là em xách bao đi cắt cỏ. Thấy chị làm việc không nghỉ, hai đứa em của Bình cũng bắt chước, còn ba mẹ nhìn đàn con mới mấy ngần ấy tuổi đã biết lo mà mừng rơi nước mắt.
Dù học trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có nhiều thời gian nhưng từ trước đến giờ Bình luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và kèm cho Uyên và Văn cùng tiến bộ trong học tập. Tập lãnh thưởng của mấy chị em xài cả năm không hết, sách phần lớn là chị truyền em nối, quần áo các em mặc của các cô và hàng xóm cho. Chị Võ Thị Bích Thủy, mẹ Bình, xúc động nói: “Tôi rất mừng vì các con mình ngoan, hiền, bà con cô bác đều thương”.
Không chỉ thương ba mẹ, Bình và các em còn rất hiếu nghĩa với ông bà hai bên nội ngoại. Chị Thủy dạy con từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày, có món gì ngon cũng phải dành phần người lớn trước. Mấy lần nhà tát cá, làm heo ban đêm, dù tối Bình vẫn xách đồ ăn cho ông bà, thịt là miếng ngon nhất, cá lựa con bự nhất. Nhớ lúc ông bà nội bệnh không dậy nổi, cả nhà thay phiên nhau túc trực chăm sóc, Bình đi về lo việc nhà hai nơi như con thoi, cực nhưng không một lời than van, trái lại còn thấy hãnh diện vì được mọi người tin tưởng. Bình tâm sự: “Em ước sau khi ra trường có việc làm ổn định lo cho ba mẹ và các em đầy đủ hơn. Nếu có vốn em sẽ cải tạo khu đất ruộng, chỉ cho ba mẹ những cách thức làm ăn mới để có tiền cất lại mái nhà đã dột nát”. Hiện tại, Bình đang đi xin việc làm thêm để tích lũy có thêm thu nhập, lo chuyện học hành.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH