08/07/2023 - 07:24

Viết còn để học 

Nhà báo Vũ Thống Nhất

Và cái tên “Sáu Hậu” đã theo chú đến suốt cuộc đời đúng như cách sống của chú vậy.

Đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: DUY KHÔI

Tôi vinh dự được tham gia viết Hồi ký chú Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) khoảng trên 2 năm. Càng gần chú càng hiểu và trân trọng, nể phục phong cách làm việc khoa học; tư duy, tầm nhìn xa và nhất là cách sống bình dị, tình nghĩa, luôn quan tâm đến những cá nhân, gia đình chính sách; người nghèo, cô thế; người khuyết tật, thiệt thòi trong cuộc sống. 

Ngay khi bắt tay vào viết Hồi ký, chú Sáu đã yêu cầu: dùng từ ngữ chân phương, dễ hiểu; chi tiết chọn lọc nhưng nhớ phải chân thực, người thiệt việc thiệt, không nên cường điệu, nói quá; sự kiện, vấn đề nêu ra phải mang tính giáo dục, xem có giúp gì được cho bà con, cộng đồng khi đó và hôm nay; kể chuyện cá nhân nhưng cần đặt trong cái chung; đề cập đến người khác phải vô cùng thận trọng… Những yêu cầu này không chỉ thể hiện nhân cách một con người mà cũng chính là cơ sở, nền tảng tạo nên một cuốn hồi ký khách quan, khoa học, nhân văn, hấp dẫn. 

Cuốn sách “Dấu chân in đậm trên quê hương đất nước” tái hiện cuộc đời một con người đã đi suốt gần trọn một thế kỷ, gắn liền với bao biến động thăng trầm của miệt vườn sông nước miền Tây Nam Bộ và cả nước. Đó là một con người vô cùng cẩn trọng, đầy cá tính, quyết đoán; sống phóng khoáng, chân tình, trọng nghĩa nhân, giá trị truyền thống…

Tôi đang viết về một “hạt gạo trên sàng” của một thế hệ cha ông tận tâm tận hiến cho nhân dân, cho đất nước! Chính vì vậy, dù năng lực có hạn, tôi vẫn tự răn mình luôn phải cẩn thận, cố gắng thu thập thiệt nhiều tư liệu, tìm ra cho được những chi tiết “đắt” hầu thể hiện cho đúng, cho rõ phẩm cách, tầm vóc của chú. 

Một buổi làm việc khi viết Hồi ký chú Lê Phước Thọ. Ảnh: Trần Anh Thắng

Một buổi làm việc khi viết Hồi ký chú Lê Phước Thọ. Ảnh: Trần Anh Thắng

Điều đầu tiên làm tôi kinh ngạc là dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” (năm 2020 là 93 tuổi) chú Sáu vẫn có một trí nhớ rất “siêu”, rất minh mẫn, tư duy logic, rành mạch. Từ những chuyện nhỏ nhặt đã trôi qua hơn nửa thế kỷ như các kỹ năng tát đìa bắt cá, dặm cù bắt chuột, đuổi dơi trên những cánh đồng xa, đến những người bạn thủa ấu thơ học trường làng; chi tiết sự kiện liên quan đến đồng đội, đồng chí, đồng bào đồng cam cộng khổ… Năm 2018 theo chú về thăm, tặng quà cho bà con vùng căn cứ rừng tràm Mỹ Phước (Sóc Trăng) tôi thấy chú đến bắt tay, thăm hỏi, nhắc tên nhắc chuyện cũ với từng người. Cũng năm 2018 dọc đường về quê (xã Tân Lộc Đông, Thới Bình, Cà Mau) chú chỉ từng cánh đồng, vạt rừng tràm; ngôi đền Vua hơn trăm năm tuổi, con rạch nối với mảnh rừng sau nhà mà má, vợ con chú từng giải thoát cán bộ khi địch truy lùng... Đặc biệt, hầu như tất cả tư liệu cung cấp cho bộ phận biên tập chú đều viết bằng tay, dày cộm, lưu lại phải đến mấy gram giấy. Khi viết hồi ký mà gặp được người như chú thì “đã” lắm, đỡ cực rất nhiều lại có ngay được những chi tiết vô cùng “đắt giá”.   

Chú rất cẩn trọng, rất “kỹ” (chứ không phải “khó”). Tôi có “kinh nghiệm nhớ đời” về chuyện này khi cùng anh em trong đội Khoa học - Lịch sử Công an tỉnh Sóc Trăng được giao nhiệm vụ viết lịch sử Công an Sóc Trăng giai đoạn chống Mỹ (1954-1975). Lần nào hội thảo cũng đều có mặt chú Sáu Hậu (chú là Trưởng Ban An ninh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1965-1969) dù lúc đó chú đang là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm việc tận Hà Nội. Những thông tin chú đóng góp, chia sẻ, kết luận (về tên người, địa danh, sự kiện…) đều cụ thể, chính xác, tỉ mỉ, hữu ích. Sau mỗi lần hội thảo như vậy anh em chạy “có cờ” để bổ sung, chỉnh sửa bản thảo và cũng nhờ vậy mà sách đạt yêu cầu chất lượng của trên, ra đúng thời hạn (1995).

Lần này cũng vậy. Bản thảo anh em viết xong dày đến mấy, chuyển đến chú cũng đọc kỹ từng câu từng chữ, chú dùng viết đỏ đánh dấu bên cạnh, ghi bổ sung, đặt dấu hỏi, cung cấp thêm thông tin… Chú đọc kỹ nên phát hiện ra những cái sai không chỉ là dùng từ chưa chuẩn, chưa sát, chưa rõ ý mà cả dấu chấm, dấu phẩy... Ngay khi bản thảo đã chuyển sang nhà xuất bản chú vẫn tiếp tục đọc, dò và yêu cầu chỉnh sửa tiếp. Đặt tên, sắp xếp bố cục cho từng phần, mục hay chọn lọc sự kiện, tình tiết tưởng đã xong nhưng lần họp kế tiếp chú vẫn nêu ra cho anh em cùng suy nghĩ sao cho sát, cho đúng nhất. “Nên để phần thành tựu khai phá Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười tiếp sau phần triển khai Nghị quyết 10 mới rõ sự tác động của Nghị quyết đến nông nghiệp vùng ĐBSCL và cả nước”, chú góp ý về bố cục cuốn sách. Chú không thích cách viết “kể gì ghi nấy” mà khi cần nên mở rộng, nâng cao, tạo điểm nhấn. Rất ngạc nhiên là dù chồng chất biết bao công việc hay tuổi đã cao nhưng chú viết ra chính xác đến cả giờ cả phút dù sự kiện đó đã trôi qua hàng chục năm trời! Chú vẫn giữ được những cuốn sổ nhật ký ghi lại tham gia sự kiện gì, thời gian nào, ở đâu, làm việc với ai, kết quả ra sao… Chú “kỹ” như vậy đó.

Việc chú Sáu quyết định mời thêm anh Chín Nhỏ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và Cà Mau, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ) vào nhóm Biên tập, thành lập bộ phận Tư vấn (có chú Tám Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cần Thơ; anh Sáu Vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng…) thể hiện sự cẩn trọng cần thiết. Nhờ vậy mà những người chấp bút (hầu hết không có mặt trong các sự kiện đó) hiểu hơn, nắm bắt được vấn đề nhanh hơn. Tôi rất ấn tượng trong mỗi cuộc họp chú đều yêu cầu mọi người mạnh dạn đóng góp, không úp mở, ngại ngùng rồi kiên nhẫn lắng nghe hết ý kiến, dù “trúng hay trật”, “thuận hay nghịch”, thỉnh thoảng đặt câu hỏi để gợi mở vấn đề; nếu đúng chú sẵn sàng chấp nhận chứ không hề áp đặt ý kiến của mình. Những kết luận của chú đều rất xác đáng, ai cũng “tâm phục khẩu phục”. Sau khi nghỉ hưu (1996) chú được mời tham gia rất nhiều cuốn sách tổng kết mang tầm đất nước, khu vực, tỉnh thành… nhưng “đây là cuốn sách tôi cực nhất”, có lần chú tâm sự như vậy.

Chú Sáu Hậu là người của thực tiễn. Thật khâm phục chú luôn bền bỉ tự mở rộng, nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực từ bạn bè và mọi người. Đặc biệt chú rất mê đọc sách: "Sách cho mình trí tuệ, mình học được nhiều từ đó". Chú đọc sách từ hồi còn ngồi trên lưng trâu, trong những ngày kháng chiến gian khổ, khi có điều kiện hơn thì mua sách về đọc. Lúc về hưu chú rinh nguyên “gia tài” là một tủ sách gom góp mấy năm ở Hà Nội về. Bây giờ vô nhà nhìn tủ sách chú "muốn ngợp", cuốn nào cũng được đóng gáy phẳng lỳ, đánh số thứ tự chỉn chu... 

Cuốn sách là tâm nguyện của chú. “Trước khi đi xa tui muốn gởi gắm lại những kỷ niệm sâu sắc nhứt trong cuộc đời cho con cháu, mong chúng sống sao cho phải đạo với gia đình, tổ tiên, dòng tộc; cũng để cám ơn bạn bè, đồng đội, đồng chí và nhứt là những cô bác đã đùm bọc tui trong suốt những tháng năm gian khổ, khốc liệt nhứt. Không có bà con tui không thể sống được đến hôm nay. Mối ân tình đó tui không bao giờ quên được! Sống sao cho có ích đến tận khi nằm xuống là thỏa nguyện rồi...”.

Tham gia viết, rất nhiều người nói với tôi chú sống thiệt đúng như tên gọi, “Sáu Hậu”! Một con người sống tình cảm, trong sáng, chu đáo, chân thành, nhiệt tâm; tạo sự tin tưởng, an tâm đối với những người xung quanh. Có lần tôi mạnh dạn, quyết hỏi cho ra “gốc ngọn” cái tên “Sáu Hậu”, chú nói ngắn gọn: khi ta phải rút vào hoạt động bí mật (giai đoạn 1954-1960)  ai cũng phải có một bí danh, họp chi bộ anh em đã đặt cho như vậy. Thì cũng dựa vào cách sinh hoạt, ứng xử của mình thôi... Và cái tên “Sáu Hậu” đã theo chú đến suốt cuộc đời đúng như cách sống của chú vậy. 

Giá trị, nhân cách một con người nhiều khi đến cuối cuộc đời mới có thể biết được! 96 tuổi. Gần một phần ba số năm hình thành nên mảnh đất cuối trời Nam. Chú là cây đại thụ của miền Tây Nam Bộ, nhiều vị cao niên, lão thành sống chết với châu thổ này khẳng định vậy. 

Chú là “hạt gạo trên sàng”!

Viết còn để học. Và tôi đã học được thiệt nhiều từ chú Sáu Hậu!

Chia sẻ bài viết