25/05/2010 - 21:16

Nữ tỉ phú lập nghiệp từ tay trắng

Văn Thị Ngọc Luyến không chỉ giỏi chăn nuôi sản xuất mà còn giỏi việc bếp núc, nội trợ.

Trưởng thành trong một gia đình nông dân nghèo khó ở ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), Văn Thị Ngọc Luyến đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt lên số phận. Qua bao năm vất vả làm việc, giờ đây, ở tuổi 30, Ngọc Luyến làm chủ một nhà hàng và một trang trại nuôi heo rừng trị giá hàng tỉ đồng. Ngọc Luyến không chỉ là người phụ nữ giỏi giang mà còn là người thổi bùng ngọn lửa phong trào phụ nữ trẻ lập nghiệp ở tỉnh Hậu Giang.

* Tuổi thơ cơ cực

Từ TP Cần Thơ đi về hướng Sóc Trăng gần 10 km, rẽ phải rồi đi theo con đường nhỏ gập ghềnh hơn 10 phút là tới trang trại của Ngọc Luyến (tọa lạc ở ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành). Là chủ một trang trại chăn nuôi và một nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản heo rừng trị giá hàng tỉ đồng, nhưng Ngọc Luyến vẫn duy trì nếp sống giản dị, siêng năng làm việc. Ngày nào cũng vậy, công việc luôn tất bật với cô, hết ở trang trại chăm sóc đàn heo thì đến quản lý nhà hàng. Ngọc Luyến cho biết: “Heo rừng là động vật sống hoang dã, việc nuôi thuần trong môi trường chuồng trại khó phát triển bình thường, dễ bị bệnh, nên phải thường xuyên kiểm tra, chăm sóc để phòng ngừa dịch bệnh. Tiện dịp, tôi hướng dẫn cho mấy anh em công nhân về kỹ thuật nuôi heo rừng, để có thêm kinh nghiệm, sau này có thể nuôi ở nhà, kiếm thêm thu nhập”.

Ngọc Luyến có gương mặt sáng với nụ cười duyên dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Cũng giống như bao thiếu nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn khác ở miền sông nước Cửu Long, tuổi ấu thơ của Ngọc Luyến là những chuỗi ngày cơ cực. Từ nhỏ, Ngọc Luyến đã phải làm nhiều việc phụ giúp gia đình. Sau giờ tan học, về đến nhà là Ngọc Luyến ăn vội chén cơm, rồi mang thúng đi cắt rau muống, rau lang, xắt chuối nuôi heo, phụ giúp cha mẹ. Khi thì Ngọc Luyến cùng mẹ ra đồng làm cỏ thuê, cắt lúa mướn,... Đưa bàn tay chai sạn, chỉ vào vết sẹo lớn, Ngọc Luyến kể: “Vết sẹo này do hồi nhỏ xắt chuối cây cho heo ăn mình sơ ý bị đứt”. Năm 12 tuổi, khi biết tin đậu tốt nghiệp tiểu học, Luyến mừng như được quà và thầm ước sẽ trở thành cô giáo. Thế nhưng, chưa tròn năm lớp 6, Luyến phải chia tay với mái trường thân yêu để ở nhà chăm em. Bà Nguyễn Thị Khuyến, mẹ của Ngọc Luyến, nhớ lại: “Năm đó, tôi sinh người con út được vài tháng, chỉ có một mình ông nhà tôi gồng gánh công việc. Nhà có 2 công vườn tạp, cho trái không đủ ăn, nói gì đến bán kiếm tiền, trong khi đó con cái lại bệnh triền miên mà không có tiền thuốc thang nên đành cho Luyến nghỉ học, ở nhà trông em để tôi lao động tiếp ông xã. Hôm đó, sau bữa cơm chiều, tôi nói với Luyến về ý định của mình. Vốn ngoan hiền, nghe xong, Ngọc Luyến không nói câu nào, đôi mắt đỏ hoe. Tôi biết con ham học lắm nhưng không có sự chọn lựa nào khác, chỉ biết ôm con vào lòng vừa khóc, vừa động viên con”.

Chiếc áo bà ba màu tím hoa cà là kỷ vật được bà Khuyến cất giữ cẩn thận. Cũng vì chiếc áo này mà Ngọc Luyến suýt bị chết đuối. Số là, năm 16 tuổi, Ngọc Luyến thích chiếc áo bà ba nhưng nhà quá nghèo không có tiền mua nên xin cha mẹ cho đi tướt đọt lục bình, hái bông điên điển đem ra chợ xã bán dạo, kiếm tiền bỏ ống mua áo. Trong lần đi hái bông điên điển, mải mê với tay theo cành cây nên Ngọc Luyến bị trợt chân rơi xuống sông. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì có một lão nông đi thả câu kịp thời cứu giúp. Bà Nguyễn Thị Khuyến kể: “Hồi trước, đọt lục bình, bông điên điển đâu có giá như bây giờ. Luyến cực khổ đi hái bông bán cả nửa tháng trời không đủ tiền mua áo mà suýt chút nữa bị chết đuối”.

Một góc trang trại nuôi heo rừng của
Ngọc Luyến.

* Quyết chí làm giàu

Năm 2002, tình cờ Ngọc Luyến biết được thông tin làm giàu từ mô hình nuôi heo rừng trên ti-vi, bèn bàn với gia đình mua heo rừng về nuôi. Do vật nuôi này còn khá xa lạ, bản thân Ngọc Luyến chưa có kinh nghiệm nên việc đầu tư này hết sức mạo hiểm, cha mẹ Ngọc Luyến không khỏi phân vân. Bằng sự kiên trì, cuối cùng Ngọc Luyến cũng thuyết phục được người thân trong gia đình. Dành dụm, vay mượn được ít vốn, giữa năm 2002, Ngọc Luyến đến tỉnh Đắc Lắc mua 5 con heo rừng, rồi tiện dịp cô ghé tham quan một số trang trại nuôi heo rừng để học hỏi kinh nghiệm. Đàn heo rừng mua về không được bao lâu thì chết hết 3 con, do không thích nghi với thổ nhưỡng, thời tiết. Chưa thu được quả ngọt, Ngọc Luyến đã nếm trái đắng. Chứng kiến thất bại của Ngọc Luyến, không ít người bàn ra tán vào “nhà ông bà Khuyến có dư dả gì mà đưa tiền cho Luyến đổ sông đổ biển. Ở xứ này, nuôi heo thường còn phá sản đừng nói gì đến heo rừng”.

Không nản chí, Ngọc Luyến ra sức chăm sóc kỹ lưỡng cặp heo còn lại và chúng phát triển tốt. Vài tháng sau, Luyến mượn “sổ đỏ” của cha mẹ đem cầm để mua thêm 4 cặp heo rừng khác về nuôi. Giai đoạn đầu, cô chưa nắm bắt được kỹ thuật nuôi heo rừng. Thế nhưng được dịp, Internet về đến xã Đông Thạnh, Ngọc Luyến tìm hiểu, tự học hỏi kinh nghiệm nuôi heo rừng qua mạng, giờ thì Ngọc Luyến am hiểu kỹ thuật thuần nuôi heo rừng như một kỹ sư thú y thứ thiệt. Nhờ nắm bắt được đặc tính sinh trưởng, chăm sóc kỹ lưỡng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, không lâu sau đàn heo của Luyến đẻ lứa đầu tiên, Ngọc Luyến nuôi cho đến xuất chuồng, lợi nhuận kha khá. Từ đó, Ngọc Luyến tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng diện tích nuôi heo rừng với số lượng không ngừng gia tăng. Từ 10 con heo giống ban đầu, đến nay Ngọc Luyến đã có trong tay đàn heo rừng gần 300 con (heo con, heo bố mẹ, heo thịt). Mỗi tháng xuất chuồng khoảng 12 con heo thương phẩm, heo con, thu lợi hằng năm trên 200 triệu đồng. Đầu năm 2009, Ngọc Luyến đầu tư kinh phí xây dựng trang trại với diện tích gần 1,6ha. Ngọc Luyến chia sẻ kinh nghiệm: “Heo rừng có đặc tính sinh sống hoang dã nên rất hung hăng, thích di chuyển nhiều, ủi đất, cọ quẹt với vật cứng. Đối với việc chọn giống, phải chọn heo rừng có cơ thể cân đối, nhanh nhẹn; mõm dài và nhọn; tai nhỏ, vểnh, thính; mũi cũng phải thính và khỏe; lông màu hung nâu hay xám đen,... Heo rừng thường đẻ mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa từ 5 đến 10 con, lứa đầu (con so) từ 3 đến 5 con, lứa sau (con rạ) đẻ nhiều hơn (7 đến 10 con). Quá trình heo rừng đẻ diễn ra tự nhiên, không cần sự giúp đỡ hoặc can thiệp của con người. Về chuồng trại, nên chọn chỗ đất cao và thoát nước tốt để nuôi. Chỗ nuôi nên có nguồn nước sạch, không những cung cấp đủ nước cho heo uống mà quan trọng hơn phải duy trì được hệ thực vật phong phú và giữ được độ ấm thích hợp cho heo rừng. Chuồng trại phải rào lưới B40, có nền móng kiên cố. Khẩu phần thức ăn cho heo rừng cũng dễ tìm như: rau muống, lục bình, chuối cây,... Đặc biệt, không nên lạm dụng thức ăn giàu dinh dưỡng để nuôi heo rừng vì nó sẽ làm cho phẩm chất thịt của heo rừng bị biến đổi và nhiều khi làm cho heo dễ bị bệnh”.

Thành công từ trang trại nuôi heo rừng, Ngọc Luyến dự định mở rộng thêm trang trại và đầu tư nuôi một số động vật hoang dã khác có giá trị kinh tế cao. Cô cho biết: “Việc chăn nuôi phải biết nắm bắt nhu cầu của thị trường nếu không sẽ dẫn đến cung vượt cầu, nguồn hàng ế ẩm, người nuôi thua lỗ. Mình dự tính thành lập cơ sở chuyên thu mua động vật hoang dã đã thuần nuôi, đủ điều kiện bỏ mối cho khách hàng ở TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh,...”.

Từ nghèo khó, Văn Thị Ngọc Luyến đã nỗ lực tự thân lập nghiệp, vươn lên làm giàu. Cô không ngừng học hỏi và không lùi bước trước khó khăn để đạt tới thành công. Ngọc Luyến xứng đáng là hình mẫu để nhiều phụ nữ trẻ học hỏi.

Bài, ảnh: VÂN LÂM

Chia sẻ bài viết