02/04/2008 - 21:54

Khi con trẻ trở thành nạn nhân...

Trong cuộc sống lứa đôi, đứa con thường được xem là bằng chứng tình yêu, là sợi dây nối kết vợ chồng với nhau. Nhưng cũng có không ít trường hợp, đứa con ra đời lại kéo theo nhiều hệ lụy khác. Và, thay vì được đón nhận, chăm sóc, yêu thương, đứa trẻ trở thành “gánh nặng” ngay trong chính gia đình của mình, nhất là sau khi cha mẹ chúng chia tay, ly hôn.

Cuối tháng 6 năm 2007, H.P., 24 tuổi và H.L., 22 tuổi, ở quận Ninh Kiều, ra tòa ly dị vì không thể chịu đựng nổi nhau. Theo lời L. trình bày, trước đây P. đã không lo làm ăn, chỉ biết sống nhờ vào trợ cấp của cha mẹ. Khi vợ sinh con, P. lại càng vô trách nhiệm, nhậu nhẹt bê tha, không chịu tìm việc làm phụ vợ nuôi con. Đứa con bị suy dinh dưỡng, bệnh hoài. Còn P., cũng không tha thiết với cuộc hôn nhân này vì “vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, gặp mặt là đòi tiền nên chán, bỏ”. Đợi hai người “khai hỏa” xong, cán bộ tòa án mới hòa giải, phân tích thiệt hơn, khuyên vợ chồng nên vì con mà tái hợp. 3 tháng sau, H.L. lại nộp đơn ly hôn một lần nữa, vì theo cô, P. chẳng những không sửa đổi mà còn bạo hành vợ vì dám làm mất mặt chồng với mọi người. L. kiên quyết không nhận nuôi con, giao hẳn cho chồng nuôi để chồng thấm thía nỗi khổ con mọn mà vợ anh đã gánh chịu suốt gần 2 năm qua.

Nhớ lại phiên xử hôm ấy, một thẩm phán của TAND quận Ninh Kiều chua chát: “Núm ruột của mình đẻ ra nhưng vì tự ái cá nhân mà chối bỏ, chỉ tội nghiệp đứa nhỏ không biết sau này sẽ bấu víu vào đâu. Người lớn hai bên cũng không can thiệp nổi tính bốc đồng của đôi vợ chồng trẻ nên để họ tự quyết định. Cuối cùng, không thuyết phục được, chúng tôi phải xử theo luật, giao đứa bé cho mẹ; cha có nhiệm vụ cấp dưỡng”. Vị thẩm phán kể, sau phiên tòa, người mẹ trẻ ấy rất cay cú, phát mấy cái vào mông con. Đứa trẻ khóc ngất, không hiểu vì sao mình bị đánh, còn người mẹ tru tréo ngay hành lang phòng xử : “Tại mày tao mới khổ như vầy, mày chết đi cho tao rảnh nợ!”. Ai đi ngang cũng lắc đầu ngao ngán.

Bé H.H.Đ., 5 tuổi, đang ở cùng bà ngoại ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng cũng có cuộc sống không toàn vẹn vì sinh ra từ sự rạn nứt của mẹ cha. Khi mẹ Đ. mang thai, cha em cặp bồ với người khác. Giận quá, mẹ em định phá thai nhưng vì thai đã qua tháng thứ 4, bác sĩ không dám phá. Đ. ra đời, cha em vẫn gởi tiền nuôi nấng đầy đủ nhưng tình cảm với mẹ Đ. thì lợt lạt. Ngày ngày, mẹ Đ. “tiêm” vào đầu em những lời lẽ cay độc, nhận xét không tốt về cha. Khi Đ. biết nói, thay vì đôi môi nhỏ xinh thỏ thẻ những tiếng yêu thương kêu cha gọi mẹ thì em chửi thề, nói những câu rất khó nghe lúc cha về thăm. Khi mẹ giận cha, Đ. thường là người hứng đòn vì gương mặt em giống cha như đúc. 2 năm nay, vì hận chồng, mẹ Đ. bỏ con ở quê cho bà ngoại chăm sóc, lên TP Hồ Chí Minh mở quán bán cà phê, sống chung với người khác. Ngoại của Đ. đã già, chỉ có thể cho cháu ăn no mặc ấm, chứ đâu thể bù đắp được sự thiếu hụt tình cảm trong em. Từ ngày mẹ bỏ đi, Đ. ngày càng trở nên lầm lì, ít nói, không còn hiếu động, vui đùa như xưa. Sau những giờ ở nhà trẻ, Đ. ở nhà thui thủi, chỉ làm bạn với con chó và chiếc ti-vi. Chiều chiều, em hay bấu vào ngạch cửa ngó các bạn cùng lứa được cha mẹ chở đi chơi, mắt ngân ngấn nước. Lâu lâu, bà ngoại gọi điện thoại để em nói chuyện với cha mẹ, lần nào Đ. cũng khóc.

Những đứa trẻ là con, cháu của các bị cáo mang tội buôn bán ma túy trong phiên tòa ngày 29- 11- 2007 tại TAND TP Cần Thơ cũng được sinh ra từ cuộc hôn nhân khập khiễng của người lớn. Cha mẹ không hạnh phúc nên các em phải gánh lấy sự bất hạnh từ khi mới lọt lòng. Bé Nguyễn Thị Diễm Q., 11 tuổi, con của bị cáo N.T.D, (bị kết án 9 năm tù) mếu máo kể: “Con không biết mặt ba, hồi đó tới giờ chỉ ở với mẹ. Nếu mẹ vào tù, con không biết sống với ai, chắc là sẽ về ngoại. Ngoại con già rồi, con sợ mình không được đi học nữa!”. Còn bé Huỳnh Thị Kim N., 12 tuổi, cháu ngoại của bị cáo T.T.M., (bị kết án 10 năm tù), cứ đứng nép vào cánh cửa phòng xử thút thít gọi bà ngoại. Cha mẹ của N. bỏ đi khi em còn ẵm ngửa, bà ngoại phải nuôi em, trong khi ông ngoại thì sức khỏe yếu, phải nằm viện suốt nên bà em cũng thường xuyên vô ra bệnh viện. Nhà ngoại N. rất nghèo, ngày ngày bà cháu phải đi câu cá kiếm ăn. Vì ham tiền, mẹ của Q. và bà ngoại của N. dính vào một đường dây bán ma túy ở quận Ô Môn. Giờ cả hai bị bắt vào tù, bỏ lại con, cháu bơ vơ. Cả N. và Q. đều học rất giỏi. Q. mong mẹ được về sớm, còn N. thích học nghề uốn tóc để sau này có tiền nuôi ngoại. Nhưng với tương lai mờ mịt phía trước, ước mơ của hai đứa trẻ bất hạnh này khó mà thành hiện thực.

Tình cảnh của chị em Ngọc T. , 5 tuổi và Tấn T. , 3 tuổi ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cũng thật bi đát. Cũng vì cuộc sống túng thiếu, trong phút thiếu suy nghĩ, cha mẹ hai em vướng vào con đường phạm pháp. Cha bị kết án 20 năm tù, mẹ bị kết án 19 năm tù về tội “Giết người, cướp tài sản”. Chị em T. phải nương náu nhà bà ngoại, chủ yếu sống nhờ vào tình thương của bà con lối xóm. Hôm chúng tôi lại thăm, bé Tấn T. sốt mê man nhưng không có tiền vào bệnh viện; còn Ngọc T. ngồi buồn hiu trước cửa nhà. Gần một giờ trưa, ngoại hai em mới đi lượm ve chai về tới, mua chút cá vụn làm thức ăn cho bữa trưa. Nói chuyện nhà, bà tức tưởi: “Tui không biết còn sống được bao lâu để nuôi cháu đây? Chắc phải đưa chúng vào trại mồ côi thôi, sức tui lo hết nổi rồi”.

Một thẩm phán TAND TP Cần Thơ trăn trở: “Những đứa trẻ không được nuôi dưỡng tốt, không được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ chắc chắn sự phát triển tâm sinh lý sẽ không bình thường. Đa số các em có biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn lối sống vị kỷ, buông thả và hư hỏng nhiều hơn những đứa trẻ khác”.

Bà Đặng Thu Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều em có hoàn cảnh rất đáng thương, là nạn nhân của sự rạn nứt gia đình, sự vô tâm của người lớn. Có trường hợp cha mẹ hành hạ, ép con làm chuyện không đúng. Đây là vấn đề xã hội cần lên tiếng làm thế nào để có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi bỏ rơi, biến con trẻ trở thành nạn nhân từ sự vô trách nhiệm của người lớn. Để tạo điều kiện cho các em được hưởng những quyền lợi cơ bản của mình, chúng tôi đang rà soát lại những trẻ em bị bệnh, bỏ học, mồ côi, trẻ lang thang, lao động sớm ... ở địa phương để kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời”.

Thiết nghĩ, đó cũng là giải pháp nhưng chỉ là sau cùng. Còn trước mắt, cần phải có sự giáo dục mạnh mẽ của cộng đồng, nhất là gia đình, địa phương, tập thể, đơn vị đối với những cặp vợ chồng đi đến quyết định ly hôn, giúp họ nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm làm cha mẹ, đừng đẩy con mình vào con đường đau khổ, có nguy cơ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội bởi phần lớn những trường hợp dính vào tệ nạn, tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, chỉ vì cha mẹ bỏ nhau, thiếu sự quan tâm, dạy dỗ đúng mức của người lớn.

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết