Thế giới đang cần hàng ngàn tỉ đô-la để giải quyết vấn đề nhiệt độ trái đất đang ấm dần lên, những diễn biến bất thường của thời tiết, ô nhiễm môi trường... đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân loại. Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng nghiêm trọng hơn và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là một trong 3 đồng bằng lớn trên thế giới chịu tổn thương nhiều nhất. Chống chọi, thích ứng, hay thoái lui trước BĐKH đang cần một cách nhìn đúng để có hành động cụ thể bảo vệ sự sống.
Thách thức của thế kỷ 21
 |
|
Triều cường cuối tháng 10-2011 đã làm ngập nhiều tuyến đường nội ô của TP Cần Thơ.
Ảnh: THU HÀ |
Nằm ở hạ lưu sông Mekong, ĐBSCL gồm 13 tỉnh, thành phố chiếm khoảng 79% diện tích của châu thổ và 5% diện tích lưu vực sông Mekong. ĐBSCL giữ vai trò an ninh lương thực quốc gia, nhưng BĐKH đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội của cả vùng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu BĐKH, Trường Đại học Cần Thơ, nói: “Vấn đề BĐKH và nước biển dâng còn khá xa lạ với người dân và chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, dù phần lớn trong số họ đã được nghe nói đến vấn đề này. Nhưng người dân ĐBSCL lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với thiên tai và diễn biến thất thường của thời tiết”. Khi lũ tràn, họ chọn cách “sống chung với lũ”, nuôi tôm dưới tán rừng, trồng rừng sinh thái, luân canh lúa- tôm, trồng hoa trên ruộng lúa... để giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Với người dân, đơn thuần chỉ là nương theo thiên nhiên để sống, còn các nhà khoa học cho đó là những mô hình có khả năng thích ứng với BĐKH.
... Đến vùng đất biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre mùa gió chướng, đi dọc bờ biển khu vực Bãi Ngao của xã An Thủy, bãi cát trắng đẹp của khu du lịch với cả ngàn du khách hơn 10 năm trước giờ vắng tanh, du lịch không còn, vì Bãi Ngao bị biển xâm thực. Anh Phước- nhân viên Phân khu rừng phòng hộ Ba Tri nói với tôi: “Đây là hệ quả của việc dân lấn rừng!”. Rồi anh đưa tôi ngược vào khu vực rừng phòng hộ Ba Tri hơn 1.800ha dọc theo 5 xã: An Thủy, Bảo Thạnh, Tân Mỹ, Tân Thủy, Bảo Thuận. Dừng chân trước bãi nghêu Bảo Thuận, trước mặt tôi là bãi nghêu rộng trên 200ha, sau lưng là rừng, màu xanh của biển quyện vào màu xanh của rừng làm tôi liên tưởng đến sự trù phú ở đất biển. Nhưng anh Võ Văn Tấn Kiệt, cư dân sống ở ấp Thanh Hải, xã Bảo Thuận, lại bảo rằng: “Những ngôi nhà tường khang trang giàu lên từ biển, nhưng cũng thật mong manh trước biển. Biển mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân, nhưng cũng hà khắc không kém. Dân xứ này không thể khoan giếng lấy nước ngọt sinh hoạt, mà phải trữ nước mưa trong hồ, mùa khô thì đổi nước từ vùng nước ngọt của tỉnh. Ở ấp Thanh Hải này, trước năm 2004, sóng biển đánh dạt rừng, gây sạt lở đê biển rất nghiêm trọng. Sự thay đổi của thời tiết còn làm cho trên 2.000 xã viên của hợp tác xã Bảo Thuận trong 2 năm qua luôn lo lắng vì nghêu chết hàng loạt mà chưa tìm ra nguyên nhân”. Anh Kiệt cho rằng, sự thay đổi của đất trời thật khó lường. Ở vùng này, khi sóng biển vào bờ, chỉ cần phá được một rãnh nhỏ sẽ biến một vùng rộng lớn thành biển!
|
Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 50 năm tới, độ mặn 40/00 sẽ ảnh hưởng trên 1,85 triệu ha (47% diện tích toàn vùng), tăng 439.000ha so với thời kỳ nền 1991- 2000. Gần 4/5 diện tích vùng bán đảo Cà Mau bị xâm nhập mặn (ngoại trừ phần diện tích Tây sông Hậu). Toàn bộ diện tích các dự án Gò Công, Bảo Định, Bắc Bến Tre, Mỏ Cày, Nam Măng Thít, Tiếp Nhật... bị mặn bao bọc. Các thành phố Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ bị mặn xâm nhập sâu hơn. |
Vườn và biển là 2 mũi kinh tế chủ lực của xứ cù lao Bến Tre. Nhưng 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp phụ thuộc thiên nhiên, với bốn bề là nước, Bến Tre dễ bị tổn thương do BĐKH. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre Trần Văn Hùng phân tích: “Trong 10 năm qua, độ mặn 1%0 hầu như xâm nhập toàn bộ tỉnh Bến Tre. Trước năm 2000, theo chu kỳ 4-5 năm mới có một đợt mặn xâm nhập sâu vào đất liền, còn 10 năm trở lại đây, 2 năm một lần, thậm chí 2 năm liên tục mặn lấn sâu vào nội đồng và cách cửa Hàm Luông khoảng 60km”. Theo ông Hùng, Bến Tre được bao bọc bởi 4 con sông, nhưng lại thiếu nước mùa khô, người dân vùng biển phải đổi mỗi khối nước vài chục ngàn đồng.
Sự khắc nghiệt do BĐKH cũng đến rõ nét hơn ở tỉnh Tiền Giang. Theo ông Trần Hoàng Bá, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, ở vùng ngọt hóa Gò Công, năm nào 31.000ha đất trồng lúa trong vụ hè thu phải chờ mưa xuống mới sạ, do hệ thống cống phải đóng từ tháng 3 hằng năm để ngăn mặn, làm thiếu nước cục bộ bên trong. Năm nay, đến giữa tháng 4-2011, cống Xuân Hòa (huyện Gò Công Đông- cống lấy ngọt của toàn bộ vùng ngọt hóa) vẫn mở để lấy nước ngọt, nên người dân sạ sớm. Trong khi các năm trước thời điểm này mặn đã đi vào nội đồng, tỉnh phải chở nước sinh hoạt từ thành phố Mỹ Tho xuống cung cấp cho người dân. Thời tiết thay đổi bất thường, để đảm bảo sản xuất cho vùng ngọt hóa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh cần rất nhiều vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng (hệ thống cống) trên và dưới đê bao mới có thể giữ được đê...
 |
|
Mô hình công nghệ sinh thái “bờ hoa ôm ruộng lúa” ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Ảnh: THU HÀ |
Đi qua các tỉnh ven biển Đông, câu chuyện về sự thay đổi dòng chảy trên sông Tiền sẽ làm mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền, nước biển dâng làm hàng trăm ngàn người dân ven biển của Bến Tre và Tiền Giang phải di cư do mất nhà cửa, đất sản xuất làm tôi suy ngẫm mãi. Và câu chuyện ở vùng lũ cũng không kém phần trăn trở. Đến vùng đất vừa qua trận lũ năm 2011 - huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh... của thành phố trung tâm ĐBSCL- Cần Thơ, lũ đã làm ngập hơn 10.000ha lúa thu đông của thành phố, ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi nhà của dân. Nhìn những cánh đồng lúa đông xuân 2011- 2012 mơn xanh cao hơn 2 tấc ở huyện Cờ Đỏ, tôi mường tượng lũ làm thiệt hại mùa màng, nhà cửa của nông dân, nhưng đã “gieo” lại lớp phù sa, bồi đắp cho vụ mới. Song, sự “đền bù” của lũ bằng phù sa không thôi chưa đủ, bởi nông dân trồng lúa vẫn canh cánh lo trước mùa vụ mới. Chú Mai Chí Tâm, ở ấp Thới Long, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, trăn trở: “Thời tiết thay đổi khó lường, mấy năm nay mưa ít hơn, nhưng nước lũ nhiều hơn làm chi phí sản xuất tăng đáng kể, dịch bệnh trên lúa, cá cũng khó trị hơn trước. Vụ đông xuân này, tôi nghe thông tin các thầy Trường Đại học Cần Thơ vừa thử nghiệm thành công giống lúa chịu mặn 4%0, mừng nhưng lo vì làm sao đủ nguồn giống cung ứng khi mặn ngày càng tiến sâu vào nội đồng!”.
Trăn trở của chú Tâm hoàn toàn có cơ sở. Bởi theo tính toán của các nhà khoa học, trong 3 năm (2000- 2002), ĐBSCL có lũ lớn; 5 năm tiếp theo thì mực nước lũ ở mức dưới trung bình, đến năm 2011 lại tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2000, gây ngập úng diện rộng vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và làm vỡ một số tuyến đê nội đồng của tỉnh An Giang, Đồng Tháp... còn mùa khô năm 2011, bán đảo Cà Mau bị mặn bao vây. Vựa nông sản ĐBSCL bị tổn thương sẽ tác động đến sự phát triển của các vùng khác và ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia.
Tìm giá trị sống từ thiên nhiên
 |
|
Sự hồi sinh của vạt rừng ở Phân khu Phòng hộ Ba Tri, tỉnh Bến Tre sẽ là vành đai chắn sóng, bảo vệ đê biển vững chắc hơn.
Ảnh: THÀNH NHÂN |
Theo tính toán của các nhà môi trường, biến đổi dòng chảy ở lưu vực sông Mekong khiến tình trạng lũ lụt gia tăng ở ĐBSCL. Khi mực nước biển dâng cao 1 mét trong thế kỷ này, ĐBSCL sẽ mất 2 triệu héc-ta đất trồng lúa, năng suất lúa dự báo sẽ giảm 9% so với hiện nay, 70% diện tích của vùng bị xâm nhập mặn, khoảng 10% dân số bị mất nhà cửa... Đứng trước viễn cảnh của sự BĐKH khí hậu toàn cầu và những tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 158/2008/QĐ-TTg (ngày 2-12-2008) về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, với tổng vốn khoảng 1.965 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2009- 2013. Theo đó, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã cụ thể hóa Quyết định 158, những vách rừng phòng hộ được trồng mới ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang... sẽ tạo vùng đệm bảo vệ tuyến đê biển vững chắc hơn.
Thực hiện Quyết định 158 của Chính phủ, tháng 3-2009 Cần Thơ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình thích ứng với BĐKH trên địa bàn thành phố. Cần Thơ đã và đang triển khai các Dự án xây dựng khả năng ứng phó với hiểm họa đô thị (phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện), bước đầu đã đánh giá sơ bộ những tổn thương do BĐKH ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân; Bộ NN&PTNT chủ trì thực hiện “Đề án qui hoạch thủy lợi chống ngập úng cho thành phố”, Bộ đã trình Thủ tướng. Hiện nay, ngập ở Cần Thơ năm sau cao hơn năm trước, hầu hết các quận đều ngập do triều cường, hay mưa lớn kéo dài, do hệ thống tiêu thoát nước của thành phố còn hạn chế. Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, nếu Đề án chống ngập úng được thông qua, khi triển khai đến năm 2020 sẽ cơ bản giải quyết ngập lụt do triều cường trên các cồn và nội ô thành phố... Bên cạnh đó, người dân thành phố đã chủ động ứng dụng các mô hình công nghệ sinh thái trên đồng ruộng để thích ứng với BĐKH (như: 3 giảm, 3 tăng; 1 phải, 5 giảm; IPM)... Chú Mai Chí Tâm, ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, bày tỏ: Nhiều năm nay, nông dân đã biết cách “sống chung với lũ” và hiện nay thì trong tư thế “sống chung với BĐKH”. Trên cánh đồng 3ha của mình, chú Tâm đã áp dụng mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, trồng hoa trên ruộng lúa để giảm tác hại của dịch bệnh, giảm thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường.
 |
|
Nông dân Sáu Quý, tỉnh Trà Vinh giới thiệu nguồn lợi cua biển dưới tán rừng do ông trồng. Ảnh: T. HÀ |
Ở tỉnh Bến Tre đang gấp rút trồng lại những cánh rừng phòng hộ ven biển từ nguồn viện trợ của Chính phủ Đan Mạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng BĐKH giai đoạn 2009- 2013. Tỉnh còn phê duyệt tiểu dự án “Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái Bến Tre” do WWF tài trợ giai đoạn 2010- 2012, với tổng kinh phí 146.700 USD thực hiện tại các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú. Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng 11 chương trình hành động thích ứng với BĐKH để xin kinh phí Trung ương và mời gọi đầu tư khoảng 3.022 tỉ đồng. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre Trần Văn Hùng nói: “Nếu thụ động và chờ nước biển dâng cao rồi mới tiến hành làm công trình chống đỡ thì không hiệu quả. Tỉnh đang tập trung làm đê bao để chắn sóng, ngăn mặn, trữ ngọt, đầu tư hệ thống thủy lợi, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tiết kiệm nước”. Nhìn sự hồi sinh của những vạt rừng phòng hộ mắm, bần, phi lao, đước 10 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi ở Phân khu phòng hộ Ba Tri được phân thành 3 tầng từ biển vào mới thấy sự thích ứng BĐKH của Bến Tre. Anh Nguyễn Văn Xuân, Phân khu trưởng (Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre), khoe với tôi: “Từ năm 1990 đến nay, tỉnh có chủ trương trồng lại rừng phòng hộ, hiện diện tích khu vực Bãi Ngao đã bồi ra khoảng 1km và trải dài gần 2km. Năm 2011, tỉnh trồng mới trên 100ha rừng, trong đó huyện Ba Tri đã 44ha. Trồng rừng vừa chắn sóng, vừa lấn biển. Mùa chướng lên, gió mang cát từ biển bay vào và đọng lại trên tán lá rừng, lâu ngày biến thành những bãi cát bồi tự nhiên, rất đẹp”. Mặc dù công tác trồng rừng và bảo vệ rừng còn nhiều gian nan, bởi chính sách khuyến khích trồng rừng chưa thể giúp người dân sống gắn bó với rừng. Nhưng anh Xuân luôn hy vọng sẽ tạo ra những vạt rừng chắc chắn trước gió biển, đảm bảo cuộc sống của hàng ngàn hộ dân trong đê.
Khí hậu là yếu tố sống còn cho sự sinh tồn trên trái đất, sự thay đổi của thiên nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguồn lương thực, sinh kế của cư dân. Trên cơ sở qui hoạch đê biển quốc gia (từ Quảng Ngãi đến Hà Tiên- Kiên Giang) đã được Chính phủ thông qua, các địa phương có tuyến đê đi qua đã nhanh chóng trồng lại rừng phòng hộ. Cư dân vùng ven biển ĐBSCL đã hiểu ra những giá trị từ biển và đang ra sức bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng. Như ở khu vực Bãi Ngang, ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hơn 10 năm trước, nạn phá rừng đã gây sạt lở nghiêm trọng khu vực này, song giờ Bãi Ngang đang hồi sinh nhờ chính sách giao khoán rừng. Năm 2004, Hợp tác xã (HTX) Tiến Thành, xã Long Hòa được thành lập với 250 xã viên, đến 70% là hộ nghèo với nhiệm vụ là trồng, bảo vệ rừng, phát triển nguồn lợi thủy sản. Anh Huỳnh Quốc Vũ, Trưởng Ban quản trị HTX, chia sẻ kinh nghiệm: “Nuôi nghêu dưới tán rừng phòng hộ mang lại hiệu quả kinh tế cao, hệ sinh thái được phục hồi trong vùng nuôi. Các nhà khoa học đến tìm hiểu và đánh giá đây là mô hình thích ứng với BĐKH thì xã viên rất vui mừng vì mình đã làm những việc có ý nghĩa”. Hiện nay, HTX Tiến Thành đang nâng diện tích nuôi nghêu lên 150ha để tăng thu nhập cho bà con...
***
Ở khoảng trời xanh biếc phía vạt rừng, tôi hy vọng “lá phổi” luôn xanh tươi như câu slogan “Trái đất không có rừng, như con người thiếu lá phổi” tại phân khu phòng hộ Ba Tri (tỉnh Bến Tre). Và trên cánh đồng lúa ở TP Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang... sẽ “bất tử” cùng với những cây hoa “mặt trời” (hướng dương), hoa vạn thọ... Cơn gió chướng lùa về, đàn chim én bay vút lên từ vạt rừng, ngọn gió đồng lay nhẹ nhánh lúa xanh, hy vọng mùa xuân luôn về trên vùng châu thổ.