Trời đã quá trưa, chúng tôi mới tìm gặp bà Trần Thị Bông, ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang điều trị tại Bệnh viên Ung bướu Cần Thơ. Bà Bông đang gượng ăn từng muỗng cơm trắng với dưa muối. Bà nói: “Ăn được vầy là ngon lắm rồi, chớ mấy bữa trước, ở nhà chỉ ăn cơm với muối!”. Ngồi cạnh bên, chị Lê Thị Hồng Thơm, con gái út của bà Bông hết lời an ủi, động viên mẹ ráng ăn thêm muỗng cơm, có sức khỏe để chịu đựng đợt hóa trị
 |
|
Chị Thơm chăm sóc mẹ ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. |
Vợ chồng bà Bông cùng 57 tuổi, có với nhau 4 người con gái. Nhà nghèo, quanh năm chuyên nghề làm thuê chạy ăn từng bữa nên các con của ông bà đều nghỉ học sớm. Chỉ có con gái út Hồng Thơm học đến lớp 6. Từ nhỏ đã quen cảnh theo cha mẹ cắt lúa chạy đồng, mấy chị em giỏi chịu cực, chỉ mong ai cũng mạnh khỏe để bươn chải kiếm sống. Thế nhưng, khi các con lần lượt lấy chồng, bà Bông bất ngờ đổ bệnh. Đầu năm 2013, sau nhiều ngày bị đau bụng không hết, bà Bông đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết trong lòng tử cung có khối u đã di căn.
Kiếm ăn từng bữa đối với ông bà Bông đã khó thì chi phí thuốc thang, điều trị bệnh cho bà Bông quả nhiên là gánh nặng gia đình. Các con ông bà đều nghèo khó, sống nghề làm thuê nên không giúp được gì cho cha mẹ. 4 lần hóa trị cùng nhiều khoản chi phí khác đã đẩy số nợ gia đình bà Bông lên 15 triệu đồng và lãi cứ chồng lãi theo thời gian. Mỗi lần đến hẹn hóa trị, chị Thơm thay cha (ông Lê Văn Xéo) đưa mẹ đến bệnh viện, vì ông mắc bệnh phổi lâu nay nhưng không được điều trị đến nơi đến chốn nên không được khỏe mạnh. Hàng ngày, ông Xéo giăng lưới kiếm cá, bán lấy tiền mua gạo, đỡ đồng nào hay đồng đó để các con tập trung chăm sóc bà Bông ở bệnh viện. Giọng buồn bã, chị Hồng Thơm tâm sự: “Gần đây, sức khỏe mẹ tôi suy kiệt dần, nhất là vào đợt hóa trị. Đã vậy còn ăn uống không được, ăn vào bao nhiêu cứ nôn thốc nôn tháo. Mỗi lần đến hẹn đưa mẹ đến bệnh viện điều trị, tôi chạy hỏi vay mượn tiền một số gia đình cùng xóm”. Mỗi tháng, cứ khoảng 21 ngày, chị Thơm lại tất bật sắp xếp việc nhà, gởi con nhờ bên nội trông nom để đưa mẹ đến bệnh viện. Không có tiền, 2 mẹ con phải thuê xe ôm, mỗi lần di chuyển rất khó khăn; trong khi sức khỏe bà Bông quá yếu, bụng cứ quặn đau, bà phải cố gắng chịu đựng để đỡ tốn kém chi phí trị bệnh. Nhìn mẹ gồng mình nén cơn đau để các con khỏi lo lắng, chị Thơm thấy xót xa, nghẹn ngào, muốn gánh bớt đớn đau với mẹ nhưng khổ nỗi
lực bất tòng tâm.
Ông Nguyễn Văn Em, ngụ ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền, nhà hảo tâm thường giúp đỡ gia đình bà Bông, cho biết: “Gia đình ông bà Bông rất khó khăn, sống nhờ nghề trồng rẫy, giăng câu nhưng bà Bông đang bệnh nặng, trong khi gia đình không còn khả năng chạy chữa. Tôi cùng Hội Từ thiện huyện Phong Điền vận động ít gạo hỗ trợ gia đình, chia sẻ đôi chút khó khăn chớ không giúp đỡ được nhiều. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần, xa mở lòng giúp đỡ để bà Bông có thêm nghị lực, chống chọi với bệnh tật”.
Bài, ảnh: MỸ TÚ