21/09/2018 - 22:11

Vượt qua nghịch cảnh 

Ngày cầm giấy chẩn đoán bị suy thận nặng trong tình cảnh chồng bỏ đi, con nhỏ dại, bản thân không tiền, không nghề nghiệp, chị Trương Thị Hồng Thảo (42 tuổi, quận Ninh Kiều) cảm thấy dường như cuộc sống không còn ý nghĩa. Chị âm thầm sắp xếp mọi thứ, manh nha ý định tự tử để không là gánh nặng gia đình, sẽ nhờ mẹ và em gái nuôi con. Những đêm mất ngủ bởi cơn đau hành hạ, nghe đứa con bé bỏng trong cơn mơ chới với: “Mẹ ơi, đừng bỏ con!”, tim chị như ai bóp nghẹn. Tiếng con thơ thảng thốt làm chị sực tỉnh, con bất hạnh không cha, chẳng lẽ gánh thêm nỗi đau mất mẹ. Vì con, chị phải sống…

Chị Hồng Thảo vui mừng nhận tập của mạnh thường quân gởi tặng con gái. Hơn 10 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, cánh tay trái của chị gần như biến dạng bởi những lần ghim kim lọc thận.

Mới đó đã hơn 10 năm. Cô bé thuở nhỏ hay bệnh vặt giờ học lớp 7, rất ngoan. Còn chị Thảo kiên cường chiến đấu chống chọi căn bệnh thận, nén nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, vừa kiên trì chữa bệnh vừa bán vé số nuôi con. Cánh tay trái của chị giờ gần như biến dạng bởi những vết ghim kim lọc thận.

Trò chuyện cùng chị Thảo buổi sáng mưa giăng giữa tháng 9, khi chị đi nhận tập và quà mạnh thường quân gởi tặng con gái, chị khoe, con học giỏi lắm, lại hiếu thảo, biết làm việc nhà để mẹ nghỉ ngơi. Thương chị bệnh tật, mẹ ruột ở Hậu Giang cũng đến Cần Thơ ở cùng, tiện việc chăm sóc hai mẹ con. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị Thảo lấy lại được tinh thần, lạc quan, không còn sầu não như xưa. Chị Thảo tâm sự: "Lúc chồng nhẫn tâm dứt áo ra đi trong cơn hoạn nạn, tôi tủi thân và hận lắm. Sau này, tôi bình tâm lại, nên nghĩ vợ chồng không còn duyên thì thôi, níu kéo thêm khổ. Tôi cố quên chuyện buồn, nghĩ về gia đình, bạn bè, người ơn giúp tôi vượt khó, dành thời gian chăm sóc bản thân; tập trung chữa bệnh, ăn uống đúng lời bác sĩ dặn. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để bán vé số, nuôi con học hành tử tế, có nghề nghiệp lập thân sau này".

Tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Thanh Bình (32 tuổi, quê Long An) có việc làm ổn định gần nhà, lập gia đình với người yêu, sinh con trai kháu khỉnh… Hạnh phúc dường như luôn mỉm cười với vợ chồng trẻ. Một đêm giữa tháng 3-2018, chị Bình bị đau đầu dữ dội, uống thuốc vẫn không thuyên giảm. Gia đình tức tốc đưa chị nhập viện, bác sĩ thăm khám, phát hiện khối u trong não, phải mổ gấp. Dốc hết của tiền dành dụm chạy lo điều trị bệnh cho chị, chồng chị Bình phải nghỉ việc, vào viện chăm sóc vợ, con nhỏ gởi người quen trông giúp. Chị Bình kể: "Lúc biết có khối u, chi phí điều trị quá cao, tôi không chịu phẫu thuật, tới đâu hay tới đó. Nhưng chồng tôi không đồng ý, mà bảo nếu cần thêm tiền điều trị sẽ bán đất, chỉ cần vợ chồng bên nhau. Ba má tôi hết lời động viên, sợ tôi chán nản, làm chuyện dại dột. Sau phẫu thuật, tôi không nói được, nằm một chỗ. Nhờ mọi người quan tâm, khích lệ, tôi cố gắng tập đi, tập nói, điều trị đúng phác đồ. Giờ không làm được việc nặng, không đi xa, quanh quẩn trong nhà nên tôi tìm hiểu bán hàng online để kiếm thu nhập, đỡ đần kinh tế gia đình".

Tác dụng phụ của thuốc khiến chị Bình tăng cân gần gấp đôi lúc trước, không còn mái tóc dài óng mượt, nửa phần đầu sau tóc không mọc được, lộ vết sẹo to, dài … Tủi phận, có lần chị Bình tâm sự, chồng còn trẻ, đẹp trai, có tài, không nên phí cuộc đời với người bệnh tật, sẽ thiệt thòi, chồng cứ ra đi, chị không oán trách. Chồng chị Bình lẳng lặng thể hiện tình cảm với vợ bằng hành động, cử chỉ quan tâm: đi làm xa cũng tranh thủ về để vợ đỡ buồn; giặt quần áo vợ con, pha nước vợ tắm… Chân tình của chồng giúp chị Bình thêm nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Cách nay 3 năm, lúc phát hiện chồng lập "phòng nhì" với thư ký riêng, còn mua tặng căn hộ xinh xắn để chào đón con chung hai người, chị K.C. (quận Cái Răng) đến tận tổ ấm tình địch làm cho ra lẽ. Sự thật quá phũ phàng, chồng tuyên bố sẽ ly hôn vì người vợ chỉ biết nội trợ, nuôi con, không đẹp, không khéo giao tiếp như chị, làm sao xứng đôi với giám đốc như anh. Ngoài phần tiền chu cấp hằng tháng nuôi con gái (học lớp 8), chồng sang tên căn nhà, coi như bù đắp 15 năm chị làm vợ. Quá sốc, chị C. bị trầm cảm, hễ ai nhắc đến chồng là sướt mướt, tự làm đau mình. Nhờ mẹ ruột và gia đình chồng hết lòng yêu thương, an ủi, chạy chữa, chị dần nguôi ngoai. Bạn bè kết nối để chị C. phát huy sở trường nấu ăn, làm bánh, giới thiệu khách hàng, giúp chị thêm thu nhập, dần ổn định cuộc sống hai mẹ con. Chị C. chia sẻ: "Trải qua biến cố, tôi thấy quan trọng nhất là thật bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo sự việc, không đưa ra quyết định quan trọng khi đang đau buồn vì lúc này khó nghĩ thông suốt. Chúng ta có thể vượt qua nỗi đau bằng nhiều cách nhưng hãy nhớ dành thời gian cho bản thân, giữ gìn sức khỏe, phấn chấn tinh thần và thể chất để đủ sức đi tiếp quãng đường còn lại".

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, luôn có khó khăn, trở ngại bất ngờ, đòi hỏi người trong cuộc hết sức vững vàng. Đối với phụ nữ một mình vượt qua nghịch cảnh càng vất vả. Mỗi người một nỗi niềm và chỉ người trong cuộc mới hiểu mình thật sự muốn gì. Dẫu có chông gai, trắc trở, hãy trân trọng cuộc sống và những người yêu thương, nỗ lực làm lại cuộc đời.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Chị Hồng Thảo