04/11/2017 - 08:50

Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, nguyên Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 9:

Vững tin vào ngày toàn thắng 

Tôi vinh dự là người trực tiếp tham gia cùng Tiểu đoàn Tây Đô chiến đấu đợt 1 Tết Mậu Thân năm 1968. Trong thời gian 52 ngày đêm bám trụ chiến đấu, tôi cùng Tiểu đoàn tham gia nhiều trận đánh với Mỹ - ngụy rất ác liệt.

Thọc sâu vào thành phố

Đêm 30 Tết Mậu Thân 1968, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô từ rạch Bà Hiệp hành quân đi về vùng ven ăn Tết với dân. Đến sông Cần Thơ bà con đưa xuồng ghe tấp nập đến để đón Tiểu đoàn qua lộ Vòng Cung. Khi hành quân đến ngọn Rau Răm tôi thấy các đồn địch ở Rau Răm, Tràng Tiền, Vàm Xáng bắn súng đón giao thừa đỏ trời. Lúc này, tôi được nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Nghe Bác đọc câu cuối “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, lòng tôi vui mừng, phấn chấn, củng cố thêm niềm tin vào ngày chiến thắng đang đến gần. Chúng tôi tiếp tục hành quân đến ngọn Cái Sơn, Đầu Sấu, Ngã Cạy, Ngã Bát (xã An Bình) cho đến sáng.

Đến khoảng 17 giờ chiều ngày mùng 1 Tết,  đơn vị của tôi nhận được lệnh tổng tấn công đánh thọc sâu vào thành phố. Tôi được phân công cùng Đại đội 20 do đồng chí Phạm Xuân Tùng (Tỉnh đội trưởng Cần Thơ) và đồng chí Nguyễn Việt Dũng (Thị đội trưởng thị xã Cần Thơ) trực tiếp chỉ huy. Đại đội 20 vinh dự được đột phá, mở màn cho đợt tấn công. Từ rạch Ngã Bát, Đại đội 20 tiến vào trung tâm thành phố, qua đường Tạ Thu Thâu (nay là đường Mậu Thân) đến đường Trần Hưng Đạo. Lúc đơn vị tiến quân đến phố Tự Đức (nay là đường Lý Tự Trọng - PV), do đèn đường rất sáng, không thể vượt qua. Trước tình thế đó, tôi đã xung phong bắn bể từng ngọn đèn, tạo khoảng tối cho đơn vị vượt qua. Chúng tôi tiếp tục tiến quân đánh chiếm khu chợ Cả Đài, Hồ Xáng Thổi, đánh vào các lực lượng quân địch trên đại lộ Hòa Bình. Tại đây, địch đánh trả rất ác liệt, quần nhau với ta trên những con hẻm, tuyến phố.

Dù chịu nhiều hy sinh, tổn thất, nhưng Đại đội 20 vẫn không chùn bước, quyết tiến công để tiếp cận mục tiêu Sở Chỉ huy vùng IV chiến thuật và dinh Tỉnh trưởng Phong Dinh. Để phản công ta, địch điều thêm nhiều xe thiết giáp, nồi đồng để đến để ngăn chặn. Chúng phòng thủ rất kiên cố, Đại đội 20 mở nhiều đợt tấn công nhưng không thể tiến lên được. Để bảo toàn lực lượng, Đại đội 20 phải phân tán lực lượng vào phòng thủ. Đêm mùng 7 rạng mùng 8 Tết Mậu Thân, Tiểu đoàn Tây Đô phối hợp với các lực lượng của ta đánh chiếm vào trung tâm, chốt giữ được khu văn hóa đường Tự Đức (nay là khu III Trường Đại học Cần Thơ), Rạch Bần, Tham Tướng. Trong đợt tấn công này tôi được phân công trong đội hình cụm quân của Tiểu đoàn Tây Đô, chốt giữ tại khu văn hóa đường Tự Đức.

Bám trụ, chiến đấu đến cùng

Sáng mùng 8 Tết Mậu Thân, trước khi cho máy bay, bộ binh, xe thiết giáp phản kích, địch đánh “tâm lý”. Chúng phát văng vẳng trên loa truyền thanh câu: “Bà con hãy ra khỏi vùng này để Quân lực Việt Nam Cộng hòa thanh toán Việt cộng”. Khoảng 30 phút sau, chúng cho máy bay đến ném bom và bắn vào đội hình của ta. Bom làm sập hầm của Ban chỉ huy Tiểu đoàn Tây Đô. Đang chốt giữ ở công sự gần đó, tôi nhanh chóng bò sang hỏi: “Còn ai ở dưới không?”.“Còn, kéo tụi tao lên đi !”. Tôi phát hiện tiếng của đồng chí Phan Dũng Biên, Chính trị viên Tiểu đoàn. Ngay lập tức, tôi đào bới miệng hầm, lần lượt kéo đồng chí Phan Dũng Biên, Hồ Văn Tửu – Tiểu đoàn Trưởng và đồng chí Lê Văn Thanh – Tiểu đoàn phó lên. Giải cứu Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Tây Đô, tôi trở về công sự của mình tiếp tục chiến đấu.

Sau khi đem máy bay ném bom để uy hiếp, địch đưa xe tăng, xe nồi đồng, lực lượng bộ binh tấn công vào đội hình của ta. Lúc này, các đồng chí chỉ huy và trinh sát rút về sau, công sự của tôi trở thành công sự tiền tiêu. Nhờ ngụy trang công sự tốt, địch không phát hiện. Chờ chúng tiến đến gần, tôi nổ súng tiêu diệt. Bị bắn thương vong, địch phải lùi lại, do đó tôi có cơ hội lắp thêm băng đạn để tiếp tục chiến đấu. Trong lúc đang chiến đấu, một trái đạn pháo ném xuống gần công sự làm tôi bị choáng váng, nhưng tôi quyết bám trụ công sự đánh không cho chúng tấn công vào trận địa của ta. Đến khoảng 8 giờ tối, tôi nhận được lệnh rút quân ra khỏi nội ô thành phố. Trận này tôi diệt khoảng 20 tên địch.

Sau 52 ngày đêm bám trụ chiến đấu cùng Tiểu đoàn Tây Đô và các lực lượng của ta trong đợt Tết Mậu Thân năm 1968, tôi cùng Tiểu đoàn Tây Đô rút ra khỏi lộ Vòng Cung chiến đấu với địch nhiều trận ác liệt vùng ngoại thành cho đến ngày toàn thắng.

ANH DŨNG (ghi) 

Chia sẻ bài viết