17/03/2018 - 17:41

Tác giả trẻ Lê Quang Trạng

Viết những gì được thấy và nghe... 

Lê Quang Trạng là cây bút trẻ nhiều triển vọng trong giới văn chương hiện nay. Tác giả người An Giang luôn khiến người đọc day dứt, yêu thương và trăn trở bằng văn phong lạ, cuốn hút. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với Lê Quang Trạng nhân dịp anh ra mắt tập thơ “Áp tai vào đất”.

* Đọc “Áp tai vào đất”, người đọc cứ nghe những day dứt và trăn trở của tác giả về chuyện “thế thái nhân tình”. Cảm xúc nào đã khiến anh cho ra mắt tập thơ đầu tay này?

Ảnh: NVCC

- “Áp tai vào đất” là những bài thơ được chọn lọc trong quá trình sáng tác từ năm 2011 đến 2017. 6 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng với tôi, có nhiều dấu ấn với cuộc đời, đó là khoảng thời gian từ THCS sang THPT, rồi sang Đại học và sắp sửa kết thúc Đại học. Cũng là khoảng thời gian tôi đi nhiều nơi, gặp được nhiều người và nhiều sự việc. Sự “chín” của cảm xúc cùng tâm hồn đã góp phần giúp tôi viết nên những bài thơ. Sự “chín” ấy có thể là những chuyện “đời” đã thấy hoặc trải qua, tất cả chỉ là một mảnh phim nhỏ của tâm hồn mà khi vào thơ, nó trở thành một câu chuyện khác nữa.

* Những bài thơ trong “Áp tai vào đất” có cách thể hiện và cấu tứ khá lạ. Nội dung chuyển tải cũng vậy. Quang Trạng không sợ mình trở thành người lập dị trong thơ ca?

- Tôi nghĩ rằng, quá trình phát triển của xã hội cũng như thơ ca là một cây xanh sống ẩn trong tâm hồn và tư duy của tác giả. Nó phát triển nhánh theo phía này hay phía kia, tác giả khó mà uốn được. Mặt khác, thơ ca cần có những lối đi mới, lạ và thú vị. Do vậy, tự thân nội dung mà ra nghệ thuật thì người sáng tác đã làm đúng cảm xúc của mình, điều đó không phải tự mình trở nên lập dị.

* 22 tuổi nhưng đọc thơ Quang Trạng, chất đời và sự trải nghiệm khá dày dặn. Trạng đã cân bằng điều ấy như thế nào?

- Chất đời và sự trải nghiệm ở mỗi người mỗi khác, còn lệ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhau nữa. Bản thân tôi sống, học tập và viết như chính những gì mình nghe, mình thấy, điều đó là sống đúng chính mình, là mình đã tự cân bằng mình được.

* Sau tập truyện ngắn “Dòng sông không trôi” được trao giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, anh lại rẽ sang thơ. Đó có là chọn lựa mạo hiểm và đâu mới là theo đuổi đến cùng của anh?

- Với tôi, “nặng nợ” nhất vẫn là thơ. Tác phẩm đầu tay và lĩnh vực theo đuổi của tôi đến tận bây giờ vẫn là thơ. Do cơ duyên nên tập truyện ngắn của tôi được ra đời trước tập thơ thôi (cười). Tôi luôn ý thức phải khó tính với tác phẩm của mình, nhất là với thơ nên quá trình thực hiện bản thảo của tôi mất khá nhiều thời gian. Chứ thực chất, tôi vẫn đi một đường thơ từ lúc mới viết đến nay.

* Cám ơn Lê Quang Trạng rất nhiều!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết