02/12/2017 - 14:41

Vẹn nghĩa tào khang

Anh chị cùng quê, lấy nhau trong cảnh nghèo nhưng rất hạnh phúc. Hai con gái xinh xắn chào đời khiến tổ ấm nhỏ rộn tiếng cười. Ở quê không đất sản xuất, anh chị bàn bạc, dắt díu nhau lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh.

Chị có nghề làm bánh xèo, bánh cống nên anh chị thuê một chỗ nhỏ để mở tiệm kinh doanh. Ban đầu, chỉ vài cái bàn thấp lè tè phục vụ khách lòng vòng trong xóm. Hơn 15 năm trôi qua, tiệm bánh xèo, bánh cống đã có tiếng, khách hàng đến ủng hộ ngày càng đông, anh chị làm ăn ngày thêm phát đạt.

Bao năm dành dụm, chị mua được căn nhà nhỏ vài trăm triệu đồng, tiếp tục đầu tư mở rộng mua bán. Con gái lớn học rất giỏi, tự “săn” học bổng du học Mỹ. Khi con gái út ấp ủ dự định du học như chị gái, bất ngờ gia đình xảy ra biến cố, ông xã chị bị tai biến, phải nằm một chỗ.

Chi phí điều trị tốn kém nhưng bệnh tình anh chẳng mấy thuyên giảm. Để có tiền trị bệnh cho chồng và hằng tháng hỗ trợ con gái đi học, chị đành bán căn nhà và thuê chỗ nhỏ hẹp để vừa ở, vừa mua bán.

Dù một mình quán xuyến mua bán, chăm sóc chồng, chị vẫn chu toàn bổn phận dâu con. Những ngày lễ, giỗ, Tết, chị tranh thủ đưa con gái út về quê thăm ông bà, họ hàng nội, ngoại. Khi mẹ chồng bệnh, chị tất bật thuốc men chạy chữa.

Hai em trai chồng không may bị tai nạn giao thông qua đời trước sau vài năm, chị thu xếp đám tang chu đáo bởi chồng chị là con trai lớn. Nhìn chị cực khổ, hết lòng vì gia đình chồng, khiến mẹ ruột và anh chị em đều xót, người trách chị dại, kẻ thương chị khổ.

Thậm chí có người “xúi” chị bỏ quách chồng hay trả về quê cho mẹ chồng. Chỉ mình chị lúc nào cũng im lặng, cười hiền “cứ thuận theo đạo lý, có sao đâu”... 

7 năm trôi qua, con gái chị đã  tốt nghiệp, tìm được công việc tốt, xin định cư ở Mỹ và có ý định bảo lãnh chị sang sinh sống. Gia đình hai bên khuyên chị nên buông bỏ tất cả ra đi, hy sinh như thế quá đủ, anh về quê nội sẽ có người chăm sóc nhưng chị không đành lòng.

Chị kiên trì đưa anh chạy chữa khắp nơi có thầy giỏi, thuốc hay. Nhờ vậy, sức khỏe anh dần hồi phục. Ban đầu, anh ngồi xe lăn, rồi dần bước đi trong phòng, quanh nhà. Hơn năm sau, anh hồi phục hẳn.

Ngày tiễn anh chị đi nước ngoài định cư, sum họp cùng con cái, hai bên gia đình đều mừng cho chị. Bao năm vun bồi, giờ chị đã có “mùa trái ngọt”. Chính cách sống nghĩa tình, thủy chung của chị khiến mọi người cảm động và trân quý.

TÂM KHOA     

Chia sẻ bài viết