20/02/2013 - 17:16

Tuổi già nhọc nhằn

Gia đình ông bà Đông trong căn nhà rách nát.

Trong căn nhà nền đất, vách lá rách nát, mùa mưa đến không một chỗ kín gió, vợ chồng ông Lê Văn Đông (78 tuổi) và Nguyễn Thị Tư (74 tuổi) ở ấp Trường Phú 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền, đang từng ngày nhọc nhằn nuôi hai cháu cốc khôn lớn. Thường xuyên đau yếu, bệnh tật, sức khỏe dần suy kiệt, ông bà luôn trăn trở một điều: muốn được sống lâu hơn, để các cháu khỏi bơ vơ khi tuổi còn quá nhỏ.

Vợ chồng ông Đông có hai người con: một trai và một gái. Vợ chồng người con trai làm mướn ở Bình Dương, thu nhập chỉ đủ sống, nên mấy năm nay không về quê thăm cha mẹ già. Con rể chẳng may qua đời, ông bà Đông phải phụ tiếp con gái nuôi cháu ngoại lúc mới 3 tuổi. Hơn 30 năm sau, cháu ngoại này lấy chồng, sinh 2 cháu cốc và tiếp tục để ông bà nuôi nấng.  Đến nay, cháu gái Cẩm Giang đã 12 tuổi và cháu trai 5 tuổi. Cảnh già neo đơn, không người phụng dưỡng, ông bà Đông còn phải nuôi các cháu nhỏ dại, cuộc sống khốn khó vô cùng. Hơn một năm trước, trong lúc đang nằm võng, ông Đông đột ngột bị tai biến và liệt nửa người, gia đình chồng chất khó khăn. Bà Tư già yếu phải thay chồng gánh vác mọi việc. Khi ông Đông bị bệnh, phải nhờ hàng xóm thương tình cho vay mượn, bà mới có tiền chữa bệnh cho ông. Hiện nay, hằng ngày, ông Đông lần vách, tập đi từng bước yếu ớt, chậm chạp. Cả nhà sống hẩm hiu qua ngày với từng bữa cơm đạm bạc. Thấy các cháu sống kham khổ, bà Tư rất đau lòng, nhưng không thể làm gì khác. Vừa phải quán xuyến việc nhà, vừa chăm sóc ông Đông, sức khỏe bà Tư suy kiệt dần. Gần đây, ông bà đã cho thuê 2 công ruộng, tài sản duy nhất của vợ chồng ông, mỗi năm được 40 giạ lúa (tương đương 4 triệu đồng), đổi gạo ăn tạm khoảng nửa năm. Bà Tư bộc bạch: “ Tôi mới mua chịu một bao gạo, tháng sau mới trả tiền. Ngày Tết, trong nhà có gạo ăn là mừng lắm rồi”. Ông Đông bùi ngùi ao ước: “Mong sao gia đình được hỗ trợ để vượt qua khó khăn, thắt ngặt. Tôi có tiền chữa bệnh, có thể đi lại được, để bà nhà tôi đỡ vất vả…”. Do ông Đông có sổ hộ nghèo, nên giảm nhẹ chi phí điều trị và học phí cho các cháu. Tuy nhiên, mỗi khi trở bệnh, ông Đông chỉ mua tạm vài liều thuốc uống, chớ hiếm khi đi khám bệnh, vì lo tốn kém chi phí đi lại.

Hiện nay, cháu gái Cẩm Giang, 12 tuổi, đang học lớp 4, Trường Tiểu học Trường Long 3, huyện Phong Điền. 3 năm liền, Giang đạt danh hiệu học sinh giỏi, được các thầy cô giáo khen ngợi và luôn động viên gia đình cho em duy trì việc học. Bà Tư vui vì hai cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà. Ánh mắt bà đầy tự hào khi nâng niu những tấm giấy khen của cháu. Bà Tư chia sẻ: “Vợ chồng tôi cũng muốn cho cháu học đến nơi đến chốn. Nhưng vợ chồng tôi già yếu rồi, không biết kham được đến đâu”. Ngồi cạnh ông bà, Cẩm Giang thỏ thẻ: “Con sẽ cố học giỏi để sau này có việc làm, báo hiếu cho ông bà đã nuôi dạy chị em con khôn lớn”.

Ông Trần Minh Sơn, Trưởng ấp Trường Phú 2, cho biết: “Địa phương đang hoàn tất hồ sơ để vợ chồng ông Đông được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, phần nào ổn định cuộc sống. Thời gian qua, địa phương cũng tạo điều kiện để vợ chồng ông Đông được cấp sổ hộ nghèo, được tặng quà dịp lễ, Tết, cấp phát thuốc miễn phí…”.

Rời khỏi căn nhà trống huơ trống hoác (của vợ chồng ông Đông) tôi không khỏi chạnh lòng. Lẽ ra, ở cái tuổi được con cháu sum vầy phụng dưỡng thì ông bà Đông lại phải nặng gánh mưu sinh và nuôi hai cháu nhỏ, mong rằng sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng, có thể giúp vợ chồng ông Đông được sẻ chia phần nào nỗi vất vả tuổi xế chiều.

Bài, ảnh: Y Lan

Chia sẻ bài viết