Phan Duy
Mưa thịnh soạn buổi chiều mỏng dính gió lay
một khúc sông trắng ngần
Con muỗi chần chừ không chích
lập lờ chiều để ngứa trên tay
Góc bếp gọi lần gạo nở
tiếng sôi
phỏng rộp cây mưa giòn
Em có về lau tạm vết son
chùi mắt khói mà thương lời củi cháy
đã đi qua mấy lần như vậy
có nghe dột lòng mình
một tiếng mưa
Đơn giản chiều đơn giản nhớ nhung treo
lọ bám tay
em có giựt mình thấy ngộ?
Cũng là mưa
một chiều mưa rất phố
có chợt thèm nghe tiếng cơm sôi
Để củi ướt bếp về mịt mịt khói
soạn lại lòng ta
vừa dột bấy mong chờ.