20/04/2018 - 21:14

Trang đời mới

Hai mươi tuổi, vâng lời ba má, chị lấy chồng xóm bên, con người quen cũ của ba. Má tỉ tê thuyết phục, anh này hiền lành, nhà nhiều ruộng đất, gả con cũng an tâm.

Vốn đảm đang, vén khéo, suốt ngày quần quật ngoài đồng nhưng chị vẫn cố gắng chăm lo gia đình chồng những bữa cơm nóng sốt, thơm ngon. Buổi tối, chị tranh thủ ra chợ bán bánh bao, kiếm thêm thu nhập. Rổi chị sinh con trai đầu lòng, càng thêm gánh cực. Chị không dám sắm sửa riêng mình, mặc quần áo người khác cho, ăn uống kham khổ, dành phần chồng con món ngon. Hết lòng hết dạ vậy nhưng chồng đối xử tệ bạc, xem chị như người ở. Là con trai út, được cưng chiều từ nhỏ, chồng không lo làm ăn, rượu chè bê tha, còn phung phí tiền lo bồ nhí. Chị ngủ không yên giấc tối bởi những trận đòn vô cớ hay phải dọn dẹp, giặt giũ chăn màn vì chồng ói mửa trong cơn say. Mấy lần chị góp ý liền bị chồng hành hung, đuổi đi. Các chị chồng chẳng những không xót, còn thêm thắt để chị... no đòn. Có lần bận nấu đám tiệc về trễ, chưa kịp dọn cơm, chị bị chồng đá ngất xỉu ngoài sân, phải đi cấp cứu. Sau đợt đó, chồng còn đánh chị nhiều lần, gom quần áo, vật dụng của chị ném hết xuống sông. Một lần, chịu hết thấu sự hành hạ của chồng, chị trốn đi giữa đêm khuya.

Không dám về nhà ba má, chị liên hệ với người bạn ở Cà Mau, phụ làm cá khô. Thương tình cảnh chị, bạn cho ăn ở tại nhà, trả công hậu hĩ. Dành dụm ít vốn, chị đến Cần Thơ bán bánh bao, sau đó thuê mặt bằng, mở quán cà phê. Những lần nhớ con, chị về quê chồng nhưng chỉ dám nhìn từ xa, vì con nghe lời cha nói xấu, không chịu theo mẹ. Tuy buồn đau nhưng chị cố gắng chịu đựng, mong con lớn lên thấu hiểu nội tình. Gia đình chồng gây khó dễ, mất rất nhiều thời gian, công sức chị mới được ly hôn, chấm dứt hai mươi năm khốn khổ, nhọc nhằn.

Sáu năm qua, kinh tế chị dần ổn định với quán nhỏ ven sông, nép mình dưới những tàn cây trứng cá mát rượi. Cà phê ngon, giá phải chăng, chủ quán hiền  lành, vui vẻ nên lúc nào cũng đông khách. Nét đẹp mặn mòi người phụ nữ tuổi 47 từng trải bao sóng gió, thăng trầm, xao lòng bao khách tứ phương. Đọc được từng ánh nhìn trìu mến, yêu thương, nhưng chị kiên định, chỉ khổ một lần, càng không muốn làm người thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Từng sống cảnh bị ghẻ lạnh, hắt hủi, chị càng thấm thía nỗi đau người vợ bị ruồng bỏ nên kiên quyết từ chối những ông khách hảo ngọt. Niềm vui của chị là dành dụm tiền phụ anh em phụng dưỡng ba má và tích cóp vốn để con trai lấy vợ, làm ăn sau này.

Giờ chị thật sự làm chủ cuộc sống ung dung, thư thái. Chị không còn giận má ép gả con vào bến đục, thôi oán trách chồng. Chị nghĩ mọi muộn phiền, buồn tủi lùi xa vào quá khứ, nên thoải mái, lạc quan đón nhận hiện tại, xây dựng tương lai, viết trang đời mới.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết