04/10/2010 - 21:32

Quạnh hiu tuổi xế chiều

Bà Lê Thị Sen quạnh hiu ở tuổi xế chiều.

Dù nắng hay mưa, bà Lê Thị Sen (75 tuổi, ngụ khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn cặm cụi lội bộ đi khắp các con đường, ngõ hẻm, quán xá… để bán từng tờ vé số, kiếm tiền mua gạo sống đắp đỗi qua ngày. Tuổi cao sức yếu mà bà lại không có nơi ở ổn định và cũng không có người thân chăm sóc. Thật không khỏi chạnh lòng trước cảnh bà Sen thui thủi một mình trong căn phòng trọ nhỏ sau một ngày dài mưu sinh lắm gian nan, vất vả…

Theo chỉ dẫn của bà con ở khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ, nơi bà Sen đang tạm trú. Bà Sen ngồi thờ thẩn nhìn những giọt mưa rơi rả rích, như thể góp thêm nỗi buồn cô quạnh của bà. Chồng bà (ông Bùi Văn Út) vừa qua đời sau cơn bạo bệnh. Một số nhà hảo tâm thấy cảnh nhà bà nghèo khó, không tiền nên đã giúp ít tiền để lo an táng, hậu sự cho ông yên lòng ra đi. Không người thân, không con cháu, giờ đây bà Sen chỉ còn lại một mình...

Ngày trước, vợ chồng bà sinh sống ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Nhà cửa cũng khá tươm tất, nhưng chẳng may ông và bà lâm trọng bệnh. Để có tiền lo thuốc thang điều trị, ông bà đành bán căn nhà, vốn là tài sản có giá trị nhất. Kể từ đó, hai ông bà bắt đầu cuộc sống bấp bênh. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông bà sống trong căn nhà trọ ở khu vực 10, với tiền thuê hàng tháng khoảng vài trăm ngàn đồng. Ông Út bị lao phổi nặng nên cứ nay ốm mai đau. Còn sức khỏe của bà Sen cũng chẳng khá gì mấy. Thế nhưng, bà vẫn cố gượng sức để lao động kiếm sống. Trời tờ mờ sáng, bà Sen dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, rồi mua thức ăn nấu nướng sẵn cho ông Út, sau đó, bà đi xe buýt đến trung tâm TP Cần Thơ bán vé số, đến xế chiều bà mới về đến nhà. Trung bình mỗi ngày bà Sen lội bộ hơn 20 cây số, đi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán từng tờ vé số. Ngày nào bán đắt cũng kiếm lời được từ 30.000 đến 40.000 đồng, nhưng gặp hôm trời mưa gió, bán không được nhiều, đồng lời chẳng được bao nhiêu.

Vất vả là thế, nhưng bà Sen vẫn chưa một lời than trách cho số phận hẩm hiu của mình. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng ông bà vẫn sống chan hòa và đầm ấm. Thế nhưng, đường đời của ông bà vẫn không bằng phẳng. Căn bệnh của ông Út ngày một trở nặng, trong khi đó, lo chạy gạo ăn từng bữa đã là quá khó với bà thì lấy đâu ra vài triệu đồng để làm chi phí lo chạy chữa thuốc thang điều trị bệnh cho chồng. Dù vậy, bà Sen vẫn cố sức đi vay mượn của bà con lối xóm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Sức khỏe ông Út yếu dần và đã qua đời vào giữa tháng 9 vừa qua.

Ông Lê Hữu Sang, Trưởng khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Bà Lê Thị Sen đã tạm trú trên địa bàn trong nhiều năm qua. Bà là một trong những trường hợp thuộc diện người già neo đơn, không nhà cửa, không người thân chăm sóc và đang gặp khó khăn. Mỗi ngày bà đi bán vé số dạo kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Chúng tôi cũng thường xuyên vận động các nhà hảo tâm giúp cho bà gạo, mì gói vào những dịp lễ, tết”.

Thân hình gầy còm, một con mắt bị mù lòa, con mắt còn lại cũng chẳng nhìn thấy rõ, đôi chân thì run rẩy, thế nhưng ngày ngày bà Sen vẫn rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán từng tờ vé số. Có được mái nhà để làm nơi trú ngụ trong quãng đời còn lại, đó là niềm ao ước của bà Sen. Nhìn từng giọt mưa rơi ngoài sân, bà Sen buồn rười ruợi: “Mong sao trời mau tạnh để tui đi bán mấy tờ vé số còn lại. Nếu không, cả vốn lẫn lời sẽ không còn, biết lấy gì để mua gạo sống lây lất qua ngày...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết