04/03/2008 - 09:34

Ông Tư Bảo và cây kềm cắt móng

Ông Tư Bảo. 

Đầu năm Mậu Tý, đến ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, tôi được nghe một người thợ thủ công tài hoa kể lại những mẩu chuyện thú vị và xúc động trong nghề làm thợ của mình. Ông tên là Võ Văn Bảo (Tư Bảo), người sáng tạo ra mẫu kềm cắt móng vào năm 1975. Ngày nay, nhiều người trong nghề xem ông Tư Bảo là người phát minh ra cây kềm cắt móng.

* Hoa tay người thợ

Ông Tư Bảo sinh năm 1924 tại xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Gia đình ông làm nghề nông. Ông chỉ học đến lớp ba trường làng.

Kềm Mỹ Thạnh, sản phẩm do con cháu của ông Tư Bảo làm ra. 

Năm mười tám tuổi, ông bắt đầu học nghề thợ mộc, chuyên đóng các loại tủ, bàn, ghế từ kiểu xưa cho đến các kiểu mới. Đặc biệt, ông còn tự đóng cả các loại đàn như: ghi-ta cổ nhạc, ghi-ta tân nhạc, măng-đô-lin, Băng-giô (loại đàn đóng thùng giống măng-đô-lin nhưng bằng nhôm). Năm 1950, khi tham gia hội chợ đấu xảo tại bờ hồ Trúc Giang (Bến Tre), cả 4 cây đàn của ông đều được Ban Tổ chức Hội chợ Kermesse tặng giấy khen. Lúc ấy, có một phóng viên người Pháp hỏi ông đóng đàn mà có biết chơi đàn không? Ông nói biết và cầm đàn lên đánh. Người phóng viên này đã dùng máy quay phim (phim nhựa trắng đen) ghi lại những hình ảnh của ông để mang về tận bên Tây.

Cứ thế, cuộc đời người thợ mộc Tư Bảo quanh quẩn hàng ngày với cưa, đục, bào... để kiếm miếng cơm manh áo nuôi vợ và 10 đứa con. Nhưng trong đầu ông lúc nào cũng luôn suy nghĩ cái hay, cái mới để sáng tạo cho nghề nghiệp, cho đời những sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, mới về hình dáng.

* Cơ duyên nghề nghiệp

Đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, em trai của ông Tư Bảo là ông Năm Bang (Võ Văn Bang) làm thợ uốn tóc và là người chuyên mài kềm cắt móng, kéo cắt tóc cho một thẩm mỹ viện ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Thẩm mỹ viện này của vợ chồng ông Mai Văn Hầu, Chủ tịch Hiệp hội Uốn tóc ở Sài Gòn, quê ở xã Lương Quới (bà con cô cậu ruột với anh em ông Bảo, ông Bang).

Đến năm 1969-1970, lượng kềm kéo mài ngày càng nhiều mà người ta phải đến nhà riêng của ông Năm Bang để mài. Cuối năm 1974, khách hàng đông đến nỗi ông Năm Bang làm không kịp cho khách, đặc biệt là mài kềm cắt móng tay cho phụ nữ. Lúc này, cây kềm cắt móng được nhập từ bên Pháp hay Đức rất ít, giá rất cao nên phải mài tới mài lui kềm cũ để sử dụng. Ông Năm Bang nói với ông Tư Bảo: “Anh xem có nghiên cứu tự làm loại kềm giống như cây này được không ? Mài nó hoài không còn cái mũi như xưa mà chỉ hàn gắn cái mũi khác rồi mài dùng tiếp thôi!”.

Ông Tư Bảo lấy cây kềm cũ đục tháo ra xem và suy nghĩ phải có dụng cụ nào để chế nó như khoan, đá mài... Làm sao tìm cho đuợc loại vật liệu bén tốt, tương tự, một kim loại thích hợp làm kềm mà khi bấm nó không cong, không quẹo. Thế là ông đã dùng loại lò xo từ ghế các xe hơi, xe Jeep, có đường kính bằng chiếc đũa, rèn xong rồi dùng búa đập gò dần dần có hình dáng giống cây kềm, vừa với tầm tay. Sau đó, ông đục và dùng khoan để khoét, dùng đá mài quay tay mài bén để thành cây kềm cắt móng cho phụ nữ như ngày nay. Trong quá trình mày mò, ông còn làm ra cái kéo răng để cắt tóc, kéo nhỏ cắt chỉ thêu, kéo cắt da khi làm móng. Ngày cuối cùng để hoàn tất cây kềm cắt móng đầu tiên là ngày 25 tháng 4 năm 1975. Một tuần lễ sau thì miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thời khắc đó, ông Tư Bảo nhớ mãi không bao giờ quên.

* Nối nghiệp

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Tư Bảo không làm kềm nữa, vì lúc này giới phụ nữ không còn dùng kềm để làm móng. Rồi vài năm sau đó, thanh niên không để tóc dài nên cái kéo răng lược cũng không làm được nên ông bỏ hẳn luôn. Từ đó, ông quay lại nghề thợ mộc đóng đồ đạc và làm nhà dựng cửa.

Đến năm 1978, tại TP Hồ Chí Minh nhiều người trở lại với nhu cầu sử dụng kềm, kéo. Ông tiếp tục làm mỗi ngày chừng 10-15 cây kềm, kéo. Tuy nhiên, vật liệu bây giờ không phải dễ tìm, nhất là cái lò xo trong xe. Thế là ông bắt đầu thu mua vật liệu từ các miểng bom, rồi lên TP Hồ Chí Minh mua các mảnh phế liệu được tiện bỏ từ cái giò dĩa xe đạp, về phải rèn, mài, giũa nhỏ lại. Khoảng 1-2 tuần ông chở lên TP Hồ Chí Minh để mướn xi mạ bán cho các tiệm làm móng, uốn tóc. Cuộc sống gia đình cũng đỡ quần quật với nghề thợ mộc... Dần dà đến năm 1985, cây kềm, cái kéo, những vật dụng làm đẹp mới thịnh hành trở lại. Ông Tư Bảo nói: “Tài không thể thắng thiên! Khi nghề làm kềm kéo thịnh trở lại thì tui đã già, mắt đã kém, tay yếu, không làm được nữa”.

Hiện nay, trong gia đình ông Tư Bảo có trên 20 người là con, rể, cháu, chắt nối nghiệp ông. Mỗi người kiếm được trung bình khoảng 50.000 đồng/ngày. Người con thứ ba của ông là anh Võ Văn Thống được Công ty Nguyễn Đình (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Cơ sở Anh Sơn (quận 4, TP Hồ Chí Minh) hợp đồng để chuyển giao công nghệ. Người con thứ tư là anh Võ Văn Nhứt được Công ty kềm Nghĩa thuê dạy tay nghề cho công nhân với lương cao. Người con rể thứ sáu thì thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ kềm kéo (có xuất khẩu) nhưng cạnh tranh vất vả với các công ty ở TP Hồ Chí Minh.

Năm nay, ông Tư Bảo đã bước sang tuổi 84, già yếu, chỉ sống nhờ vào các con phụng dưỡng. Ông nói: “Tôi ráng giữ gìn sức khỏe để sống, xem nghề kềm kéo nó phát triển đến đâu và con cháu mình có làm gì hơn để có ăn có mặc chớ bây giờ vẫn còn nghèo quá! Năm nay, tụi nó sẽ làm lễ ăn mừng thọ cho tôi và kỷ niệm 33 năm ngày có cây kềm đầu tiên. Tôi sẽ mời một số anh em đến chơi và kể chuyện cho họ nghe sự khéo léo, tỉ mỉ, cần mẫn, chịu khó của những người thợ thủ công thuở nhỏ hàn vi mà chúng tôi đã từng đi qua”.

ĐỖ CÔNG

Cây kềm cắt móng đang được sử dụng phổ biến, đặc biệt là do cách sử dụng kềm mỗi người mỗi cây để phòng ngừa lây nhiễm HIV nên lượng tiêu thụ rất mạnh. Nghề làm kềm cắt móng cũng rộ lên với nhiều nơi sản xuất. Quy trình sản xuất được chia  ra làm nhiều khâu, mỗi người một việc nhưng năng suất làm kềm đã tăng gấp 3-4 lần ngày xưa. Tiền công được tính bằng từng công đoạn và công đoạn nào cũng rất quan trọng như: dập ra hình dáng, lăn trong đá mài tròn lại, khoan lỗ, đóng ráp thành cây kềm, tán ốc, dập cán cong lại, mài mũi bén nhọn, khoét lỗ, đóng chốt, mài bén, xi mạ, gắn lò xo. Công đoạn nào cũng được làm bằng điện, có moteur, nhưng đặc biệt mẫu mã cây kềm vẫn giống hệt cây kềm ông Tư Bảo làm bằng tay ngày xưa.

Chia sẻ bài viết