10/07/2009 - 20:50

"Ông tiên" đất cù lao

Ông Đoàn Ngọc Châu (bìa trái) thăm hỏi những gia đình nghèo trong khu vực.

Bao nhiêu năm nay, bà con khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, đã quen với hình ảnh ông lão tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào như một “ông tiên” cùng chiếc xe đạp dong ruổi khắp đất cù lao để tìm hiểu, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi địa phương phát động phong trào sửa cầu, đường, làm nhà tình thương, khuyến học, khuyến tài... lại có mặt ông. Ông không chỉ tích cực tham gia mà còn vận động con cháu, mọi người hưởng ứng. Gia đình ông là một gia đình nề nếp, hạnh phúc, được chính quyền và bà con khu vực quí mến.

Không nệ gì tuổi tác

Ông tên Đoàn Ngọc Châu, năm nay 79 tuổi, là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu vực Long Châu, bà con thường gọi ông là “chú Ba”. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông Đoàn Ngọc Châu vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Ông thường đạp xe hoặc đi bộ một đoạn đường dài để thăm hỏi các gia đình khó khăn, để vận động bà con tham gia làm việc nghĩa, việc công ích... Ông Châu có trí nhớ tốt, có thể nhớ chi tiết những hộ nghèo từng được Chi hội Người cao tuổi giúp đỡ hay những đóng góp của người dân cho việc nghĩa, việc chung...

Chúng tôi có dịp đi cùng ông Châu đến thăm một số hộ nghèo trong khu vực. Thấy ông Châu đến, bà con rất mừng, chào hỏi thân tình. Đây là những hộ nghèo, chẳng hạn như chị Nguyễn Thị Hạnh, chị Trần Thị Huyền từng có người thân qua đời mà gia cảnh khó khăn, được Chi hội Người cao tuổi và ông Châu hỗ trợ, giúp đỡ...

Hỗ trợ những gia đình có tang là việc làm ý nghĩa, được Chi hội Người cao tuổi khu vực Long Châu thực hiện nhiều năm qua. Gia đình nào trong khu vực có người thân qua đời đều được chi hội hỗ trợ 1 triệu đồng để lo mai táng, chi hội còn mua trái cây, nhang đèn... đến viếng. Chi hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ những người cao tuổi lúc ốm đau, khó khăn, tặng quà cho các cụ cao niên vào dịp Tết, vận động bà con giúp đỡ những hộ nghèo... Để có nguồn quỹ duy trì những việc làm ý nghĩa, thiết thực này, ông Châu và Ban chấp hành chi hội đi vận động bà con, mạnh thường quân đóng góp vào quỹ hàng quý. Ông Châu nói: “Mỗi hộ chỉ cần tiết kiệm vài ngàn đồng mỗi tháng là có thể giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Mình sống không chỉ có gia đình mình mà còn vì những người xung quanh. Bà con ở đây rất ủng hộ Chi hội Người cao tuổi khu vực trong những việc làm ý nghĩa”.

Năm 2008, khu vực Long Châu tổ chức làm lại đường giao thông và bắc mới những cây cầu đã xuống cấp ở khu vực. Ông Châu đã góp hơn 1 triệu đồng và 6 tháng lương hưu, đồng thời, vận động con cháu, xóm giềng góp công, góp của để công trình sớm được hoàn thành. Ông Châu được chính quyền và bà con nhắc đến với sự kính nể và quý mến, vì ông là một trong những người tiên phong, tích cực trong phong trào làm đê bao chống lũ, bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái của khu vực Long Châu; ông cũng là người tích cực vận động phụ huynh học sinh góp tiền sửa chữa trường lớp, giúp đỡ học sinh khó khăn...

Gần 20 năm trước, ông Đoàn Ngọc Châu là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lộc. Năm 1990, ông về hưu và từ đó đến nay không mệt mỏi góp sức mình trong những phong trào của địa phương. Ông cho rằng ở vùng quê mình còn nhiều gia đình khó khăn, bất hạnh nên cần phải làm những việc có ích, giúp đỡ bà con vượt qua cái khó. Bà con và chính quyền địa phương kể lại rằng dù việc lớn hay việc nhỏ, khi đã làm, ông Châu đều làm tận tâm, tận lực. Gia đình ông cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào.

Bắt đầu từ một gia đình êm ấm

Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Châu có 6 người con: 3 trai, 3 gái. Trong các con ông, có 2 người có trình độ đại học và công tác tại cơ quan Nhà nước, số còn lại đều học hết cấp III và có việc làm ổn định. Hiện nay, các con ông đều đã có gia đình riêng và ông có đến 13 cháu nội, ngoại. Các cháu của ông đều được đi học đàng hoàng, có 3 cháu đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ông Đoàn Ngọc Châu kể rằng: mấy mươi năm qua, vợ chồng ông bà đã vượt qua bao vất vả, khó khăn từ ngày đầu mới lập nghiệp cho đến khi cuộc sống ổn định, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Hồi còn công tác, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về nhà, ông cùng vợ tích cực lao động, chăm sóc mảnh vườn trồng cây ăn trái. Đó là nguồn sống chính của gia đình và để nuôi các con ăn học. Trong gia đình, ông bà luôn yêu thương, tôn trọng nhau, dạy dỗ các con từng lời ăn tiếng nói, ý thức lao động đến cách cư xử với mọi người xung quanh. Đối với thôn xóm, ông bà giữ quan hệ thân tình, sẵn sàng giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Ông bà cho rằng, phương pháp dạy con tốt nhất là cha mẹ làm gương cho con bằng chính cách sống đạo đức của mình.

Khi con trai lớn mới lấy vợ, con út mới 10 tuổi thì bà qua đời vì bệnh. Ông tự nhủ lòng cố gắng quên đi buồn đau, tiếp tục nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Việc cơm nước, nhà cửa đã có các con gái lớn của ông phụ tiếp. Ông lo kiếm tiền để nuôi các con. Trước đây, làm một thì bây giờ ông gắng sức làm hai. Tuy bận rộn nhưng ông quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở các con học hành, bảo ban các con những điều cần thiết trong cuộc sống. Thiếu tình thương của mẹ nhưng các con ông sớm ý thức được mọi việc, luôn cố gắng học hành và lao động giúp cha. Con trai, con gái trưởng thành và có việc làm ổn định, ông Châu lại lo dựng vợ gả chồng. 26 năm qua, mái nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ ấy vẫn vững chãi với thời gian bởi người cha- người thuyền trưởng- đã vững tay chèo lái, chăm sóc gia đình. Thấy cha mình cực khổ, các con của ông rất hiếu thảo, biết đoàn kết, thương yêu nhau.

Giờ đây, các con ông cất nhà riêng nhưng vẫn ở xung quanh căn nhà chính của ông. Ông Châu vẫn ở gần con cháu, muốn qua chơi lúc nào cũng được. Đến giờ cơm, các con ông mang cơm đến cho ông hoặc ông qua nhà các con ăn cho vui. Lúc rảnh rỗi, ông chơi đùa cùng các cháu nội, ngoại, kể những câu chuyện ý nghĩa để giáo dục đạo đức, lối sống cho các cháu nghe. Gia đình ông Đoàn Ngọc Châu là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu vừa được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.

***

Chia tay ông Đoàn Ngọc Châu, tôi nghĩ: ông giống như một “ông tiên” nhân hậu, tốt bụng, làm nhiều việc nghĩa để giúp đỡ mọi người. Cuộc sống thong dong, tự tại trong một đại gia đình hạnh phúc của ông hiện nay quả là “tiên”!

Bài, ảnh: Lệ Thu

Chia sẻ bài viết