19/10/2017 - 20:37

Ông Hai Dân vá đường 

Gần 4 năm qua, hình ảnh ông Nguyễn Hồng Dân (tức Hai Dân), ngụ khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cần mẫn làm công việc vá đường đã quen thuộc với nhiều người. Trên đường bán vé số bằng đôi chân tật nguyền, hễ thấy đoạn đường nào có ổ gà, hư hỏng là ông Hai chở đá cát lại giặm vá.

Ông Hai Dân đang giặm vá những đoạn đường bị hư hỏng. 

Giữa trưa nắng như đổ lửa ở đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, ông Hai Dân với dáng người nhỏ bé, đen nhẻm, bước đi khập khiễng vì một chân bị liệt, lụi cụi trộn hồ, tráng xi măng bên chiếc xe lỉnh kỉnh vật liệu… Vài mươi phút sau, 2 ổ gà trên đường đã được vá lành, ông Hai cẩn thận cắm cây báo hiệu để người đi đường không cán lên khi hồ chưa khô. Ông Hai cười hài lòng, dù gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Thấy ông Hai vá đường, người ghé lại hỏi thăm giúp đỡ; người tất bật thì xuôi ngược không để ý. Ông Hai vẫn chuyên tâm với việc vá đường của mình. Gần 4 năm, hàng trăm ổ voi, ổ gà trên khắp các tuyến đường được ông Hai vá, là thành quả không nhỏ, nhưng ông Hai thì hiền lành: “Bỏ ra chút đỉnh công sức mà thấy bà con đi lại an toàn, dễ dàng là tôi vui rồi”.

Ông Hai Dân kể rằng, cơn sốt bại liệt khi mới chào đời đã khiến ông đi đứng khó khăn. Vợ chồng ông đang ở trọ chứ cũng chẳng có nhà riêng. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề bán vé số của ông và quầy hàng nhỏ trong căn nhà trọ của vợ. Thu nhập chẳng đáng là bao vậy nhưng tháng nào ông Hai Dân cũng dành trên dưới 1 triệu đồng để làm công việc vá đường. Buổi nào vá đường, đồng nghĩa với việc phải nghỉ bán vé số buổi đó, ông Hai cũng chẳng tính toán. “Nghèo nhiều chớ đâu phải nghèo 1 ngày, 1 buổi”- ông Hai khẳng khái.

Nghề bán vé số đưa ông đi nhiều nơi. Đến đâu, thấy đường hư là ông để bụng rồi sẽ quay lại vá, bất kể xa hay gần nơi mình ở. Đôi chân khập khiễng chẳng thể làm khó ông. Ông Nguyễn Huy Hoàng, láng giềng của ông Hai Dân, nói: “Ông Hai bỏ công sức ra làm vậy, bà con ai cũng quý”. Còn ông Ngô Kỳ Đài, ngụ khu vực 7, phường Bình Thủy, thì khẳng định: “Người làm việc chung như ông Hai Dân, giờ hiếm lắm!”.

Bà Ngô Thị Phường, vợ ông Hai Dân, mấy năm qua cũng chưa hề phàn nàn chuyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của chồng, mà còn cáng đáng việc nhà để chồng an tâm vá đường. Bà tin rằng, việc chồng làm sẽ “để đức cho con”. Còn ông Hai Dân thì tâm tình rằng, ông đi bán vé số, bà con thấy ông tật nguyền nên mua ủng hộ- ấy là ông đã “Thọ người ta một cái ơn”. Ông Hai quyết trả cái ơn ấy bằng việc vá đường. Suy nghĩ của đôi vợ chồng nghèo mà hiền lương này mới đáng quý làm sao.

 Bài, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết