09/06/2018 - 15:27

Nồi cháo thiện nguyện của “chú Sơn xe ôm” 

60 tuổi, mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, vá xe về đêm; vợ bị bệnh, nằm nhà suốt mấy năm qua... Những chi tiết này không phải để kể về hoàn cảnh, mà về một tấm lòng. Đó là chú Nguyễn Thanh Sơn, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Gia cảnh khó khăn vậy, “chú Sơn xe ôm”, theo cách bà con gọi, vẫn lạc quan và ngày ngày nấu cháo, nước sôi tặng người cần.

3 giờ chiều, trước cổng Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Nguời đàn ông tóc bạc khệ nệ xách lò, than rồi lui cui nhóm lửa. Ai không biết cứ ngỡ chú Sơn chuẩn bị bán thức ăn. Và rồi nồi cháo, nồi nước sôi được bắc lên, nghi ngút khói. Những phần cháo đầu tiên được phát vào lúc tan tầm, lúc mọi người chuẩn bị giờ ăn chiều. Cho đến hơn 9 giờ đêm thì cháo hết sạch. Nồi nước thì cứ sắp cạn chú lại châm thêm, mãi đến 4 giờ sáng hôm sau chú Sơn mới kết thúc công việc của mình.

Không biết bao lâu rồi chú Sơn thức trắng đêm Tây Đô. Hễ ai có nhu cầu thì chú chạy xe ôm hoặc vá xe. Nồi cháo nghi ngút khói để sẵn, ai cần tự đến múc. Đó như là điểm hẹn của tình thương, sự san sẻ kiểu “người rách ít giúp người rách nhiều”.

Chú Sơn bên nồi cháo, nước sôi.

Chú Sơn nhớ lại, cách đây khoảng 8 năm, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ khi ấy là Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bệnh nhân và thân nhân đến bệnh viện rất đông. Nhiều người ở quê hoặc tỉnh khác lên, muốn mua bọc cháo trắng, bình nước sôi cũng khó vì không biết đường hoặc không tiền. Vậy là chú Sơn phát tâm thiện nguyện. Ngày đầu nấu cháo, nước sôi miễn phí, chú Sơn nghe ai đó nói chú “ốc không mang nổi mình ốc mà còn mang cọc cho rêu”; nói chú không liệu sức mình. “Vậy mà 8 năm nay có sao đâu, tôi vẫn khỏe, nấu cháo, nước sôi đều đều”- chú Sơn cởi mở.

Đến xin cháo thường là người nuôi bệnh ở bệnh viện hoặc người bán vé số, bán hàng rong… ai cũng được, hễ cần cứ đến múc. Nồi cháo nấu 4kg gạo thơm nức mùi lá dứa hôm nào cũng hết sạch. Chú Sơn nói, hôm nào mưa gió lắm thì chú mới không nấu cháo, nước sôi. Những hôm như thế chú Sơn lại ray rứt, bồn chồn vì lo cho những người cần nồi cháo của chú. Bà Nguyễn Thị Ba, ngụ Bình Minh, Vĩnh Long, đến múc cháo, nói: “Bịt cháo này quý lắm, mua thêm miếng dưa mắm là xong bữa cơm”.

“Chú Sơn chạy xe ôm nấu cháo từ thiện” giờ không chỉ là cách xưng hô mà còn là sự ghi nhận tấm lòng của bà con xa gần dành cho chú. Những người bạn chạy xe ôm chung với chú Sơn cũng tranh thủ giúp chú khuân đồ, chụm lửa. Anh Nguyễn Trương Tấn Lợi, chạy xe ôm trước Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, nói: “Thấy anh Sơn khó khăn vậy mà còn làm từ thiện được thì mình cũng cố gắng thôi”. Chú Sơn ấm lòng hơn khi nồi cháo thiện nguyện giờ là nơi hội tụ của nhiều tấm lòng. Mọi người thấy chú làm việc nghĩa nên người góp than, góp gạo, người cho nước, cho mượn chỗ để đồ đạc…

Hỏi qua về hoàn cảnh gia đình, chú Sơn buồn hiu cho biết, vợ chú bị bệnh mấy năm nay phải nằm ở nhà; người con trai duy nhất đã có gia đình riêng. Tiền vá xe, chạy xe ôm giúp chú trang trải cuộc sống. “Vậy mà đủ hết hà. Hễ mình biết đủ là đủ!”, chú Sơn nói.

Biết được hoàn cảnh của chú Sơn, càng thấy nồi cháo và nồi nước sôi thiện nguyện trước Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ quý đến dường nào.

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết