23/11/2017 - 08:34

Đồng chí Lê Hồng Quang, Trung đội trưởng, Đại đội 23, Tiểu đoàn Tây Đô 1

Những năm tháng hào hùng 

Tháng 3-1964, lúc đó tôi mới 16 tuổi, đi bộ đội, tham gia Đại đội 23, Tiểu đoàn Tây Đô 1, bên binh chủng súng cối 60 ly. Từ đó, tôi tham gia chiến đấu ở nhiều nơi, trải qua nhiều gian nan, nguy hiểm. Trong đó, Lộ Vòng Cung là chiến trường rất ác liệt…

Tháng 6-1964, sau khi thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, tôi được đưa đi học y tá 6 tháng ở tỉnh Cần Thơ. Khi trở về đơn vị, tôi làm nhiệm vụ y tá chiến trường. Trận Chày Đạp lần 2 là trận đánh đầu tiên mà tôi trực tiếp tham gia. Quân ta phải vượt qua Chi khu Phong Điền mới qua được Lộ Vòng Cung, đánh trong đêm rồi rút quân về. Trung đội đi chung với bộ binh qua lộ. Anh em nào bị thương thì tôi băng bó, cấp cứu.

Đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, lúc đó tôi bị thương ở trận kinh Ranh, đang điều trị ở Quân y tỉnh Cần Thơ nên không tham gia. Mùa khô 1968, tôi tham gia trận đánh Chi khu Phong Điền. Lúc đó Trung đoàn còn trong Lộ Vòng Cung. Đại đội 23 tham gia mũi đánh thọc sâu cùng với Tiểu đoàn Tây Đô 2 và các Đại đội khác đánh Chi khu. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt, quân ta hy sinh nhiều. Mặt trời mọc ta mới ra khỏi Chi khu, rút về chỗ đóng quân ở kinh Trường Tiền.

Một trận đánh khác cũng rất ác liệt vào tháng 6-1968. Đó là trận Tiểu đoàn Tây đô đánh bại cuộc hành quân của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 của địch từ Cái Răng tiến vô rạch Ông Cửu- Bà Vèn và 2 tiểu đoàn địch chi viện. Từ 9 giờ 30 phút, Đại đội 23 nổ súng, địch chống trả quyết liệt. Đại đội 23 đánh bật nhiều đợt tấn công của địch. Địch đưa thêm 2 tiểu đoàn đến ứng cứu, quân ta chiến đấu vô cùng anh dũng, giữ vững trận địa. Đồng thời, Chỉ huy Tiểu đoàn cũng điều các đại đội 20, 28, đặc công xuất kích chia thành nhiều mũi bao vây tiêu diệt địch.Trận đánh diễn ra từ sáng đến chạng vạng tối, tuy lực lượng của địch nhiều hơn quân ta gấp mười lần nhưng ta vẫn đánh thắng. Trong quá trình đối đầu giữa ta và địch, lực lượng Quân y vừa cầm súng chiến đấu nhưng khi có bộ đội bị thương thì làm nhiệm vụ cấp cứu.

Trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Đại đội 23, tôi đã bị thương 5 lần. Lần 1 là khi đánh đồn Trầu Hôi vào năm 1965. Khoảng 12 giờ đêm, tôi đang tiếp cận đồn địch thì lính phát hiện. Tôi bị 5 viên đạn trúng xương hàm, tay, lưng… Lần 2 bị thương là khi tham gia đánh trận Đập Đá (không nhớ rõ thời gian-PV); lần thứ ba là đánh ở kinh Ranh năm 1967; lần 4 đánh trận Chi khu Phong Điền mùa khô năm 1968; lần 5, thì bị thương ở kinh Trâm Bầu (gần Căn cứ Bà Bái) vào năm 1971. Tôi bị thương ở đầu và lưng.

 Năm 1972, tôi tham gia đánh Yếu khu Quang Phong. Sau đó, đánh vài trận lớn nhỏ nữa thì tôi về địa phương do hoàn cảnh gia đình và những vết thương trong chiến tranh. Giờ nhắc lại những kỷ niệm trong những năm chiến tranh ác liệt, tôi lại nhớ đến những đồng đội năm xưa, nhớ về những năm tháng hào hùng ở Tiểu đoàn Tây Đô. Đó là những hồi ức đáng nhớ, đáng tự hào.

DUY KHÔI (ghi)

Chia sẻ bài viết