28/05/2017 - 08:34

Ngõ buồn

Truyện ngắn: Phong Linh

Chúng ta chưa bao giờ ngừng dối lừa nhau. Nhưng sự dối lừa ấy giúp ta an phận với cuộc đời này. Nàng nói với anh như vậy. Anh im lặng, choàng tay ôm lấy nàng. Nàng nép sâu hơn vào ngực anh.

Đêm nào nàng và anh cũng dành hàng giờ bên nhau như vậy, âu yếm và nghe trọn vẹn một bản nhạc cùng nhau. Anh thường ra đi lúc nửa đêm, trở về là chính anh với cuộc đời đang chờ đợi ngoài kia. Nàng chưa bao giờ giữ anh lại, dù trái tim nàng thét gào điều đó. Đôi lúc bên anh, nàng buông lơi bản thân, ngợp mình trong cùng kiệt của xúc cảm. Nàng lờ mờ nhìn thấy bàn tay anh siết chặt lấy tay nàng, nụ cười miên man giữa những cành hoa tím của mùa này. Thế nhưng, anh luôn dừng lại giữa những khoảng mê dại của anh và nàng. Anh ôm nàng, lẩm nhẩm hát những bản tình ca buồn đến héo hắt, chưa bao giờ trọn vẹn.

Nàng im lìm ngủ trong vòng tay anh, giữa những nỗi buồn của anh mà chưa bao giờ nàng chạm tới.

 

Bỗng dưng anh không đến với nàng nữa. Anh biến mất như một ngôi sao băng. Tại sao? Lần đầu tiên nàng đặt câu hỏi về anh và lật tung tất cả những gì liên quan đến anh trong cuộc đời nàng. Nhưng chẳng có gì về anh ngoài hình ảnh của một gã trai bụi bặm và những bản tình ca không trọn vẹn.

Năm ngày nàng vẫn ngồi lặng im đợi anh qua ô cửa sổ xám màu, ở khu phố ọp ẹp mà người ta phải lội qua những vũng lầy, quện chặt mùi rác rưởi hôi thối. Đợi anh đến ngày thứ sáu. Nàng vùng dậy, ánh nắng của những ngày tháng sáu xiên chéo qua nóc những tòa nhà cao tầng đâm thẳng xuống hiên nhà nàng đang trú. Nàng hất tung mớ tóc mai lòa xòa, nhìn vào tia nắng xéo nghiêng ấy, tự nhủ: Nắng cũng đang thê thảm như mình thôi, trần trụi với nỗi cô đơn lạnh buốt.

Nàng bước qua vạt nắng ấy đến ngồi trước gương. Đã lâu rồi nàng không nhìn ngắm và chăm sóc khuôn mặt mình. Nàng bắt đầu trang điểm. Một khuôn mặt khác. Quyến rũ, tình tứ. Nàng mở tủ chọn áo đầm thích nhất. Chiếc áo màu đỏ, khoét cổ sâu và trần lưng.

Phố thẳng thớm những con đường chịt chằng vết thương và loang loáng những gương mặt cô đơn. Nàng gặp anh ở con phố này. Ngõ này. Giờ này. Khi anh say quếnh quáng rồi ngã vào vòng tay nàng. Lần đầu tiên ấy, anh khóc vì rượu và đổ tại rượu nên lần đầu tiên anh ở bên một người con gái không quen. Nàng cười vì sự thú nhận ngô nghê của anh. Đêm đó lần đầu tiên anh hát tình ca cho một người con gái. Và nàng yêu anh từ những bài tình ca dở dang ấy.

Sáng sớm, nàng chực ra đi khi anh còn say ngủ thì anh choàng dậy ôm lấy nàng. Tiếng anh khản đặc, trầm sâu những lời hứa hẹn. Nàng phủ nhận mọi lời hứa của anh. Nàng không cần những điều phù phiếm ấy. Nàng không cần anh nói nhiều khi bên nàng. Nàng chỉ cần anh và đôi mắt cô đơn se sắt của anh. Đêm tháng sáu tím đẫm hương bằng lăng và những dở dang dài đến vời vợi. Nàng chưa bao giờ nói với anh rằng, nàng thèm khát có một đứa con với anh.

Nàng tin rằng mình có thể buông lơi những câu ỡm ờ với những gã đàn ông ve vãn mình. Nàng có thể sống phong lưu. Nàng không cần anh. Cặp mắt sắc lạnh của nàng đã nói điều đó. Đêm trở gió. Gió điên cuồng cuốn tung bụi đường, quất rát vào khuôn mặt nhòa son phấn của nàng. Nàng buông tay ngồi bên vệ đường. Đôi chân rã rời chẳng còn là của mình. Nàng thừa nhận mình không thể sống phong lưu để cố hắt hủi hình ảnh anh ra khỏi tâm hồn. Nỗi nhớ anh thắt quặn, luôn bóp nghẹt tim nàng. Nước mắt của bao nhiêu ngày nén lại, chỉ vì một cơn gió mà tung tóe khỏi tâm hồn, ướt cả những bước chân. Nỗi cô đơn. Nàng chạm được đến tận cùng. Nàng lờ mờ nhìn thấy anh. Cô đơn. Nhỏ bé.

Đêm. Căn phòng sáng lên một thứ ánh sáng lờ nhờ, ủ dột. Anh trở về. Anh trở về nhợt nhạt, đôi mắt vẫn sâu, nhưng sao nàng cảm thấy ở đó hoai hoải xa xôi.

"Anh sẽ đưa em đi".

"Đi đâu?".

Nàng buột miệng hỏi anh câu đó như một cái máy được lập trình sẵn. Vô thức. Vô cảm. Nàng không mong lời đáp lại, nhưng anh nhìn nàng, trả lời thành thực.

"Đi khỏi nơi này. Đến nơi em được sống khác".

"Anh đang muốn biến em thành một cô tình nhân sạch sẽ, ăn mặc và cư xử đúng kiểu, đặt trong một ngôi nhà, hàng ngày chải chuốt, điểm phấn tô son, tưới hoa, uống trà và chờ đợi anh đến ban phát chút ái tình cỏn con, tội tình sao?".

"Không. Anh muốn được sống với em. Anh muốn được gặp em ở nơi chỉ có tình yêu như giấc mơ của em".

Giấc mơ của nàng ư? Nàng chưa bao giờ nói với anh về cái giấc mơ xa xỉ ấy. Anh, nàng và một đứa trẻ con ư? Nàng có thể có một gia đình thuộc về mình sao? Nàng từng một lần tưởng như nắm chắc điều đó, nhưng đã bị cha mẹ nàng phá hủy vì chê chàng rể, ép buộc nàng đánh mất đứa con... Chưa bao giờ nàng dám mơ về giấc mơ ấy nữa.

"Anh và em hãy đi cùng nhau đến một nơi khác. Không phải là thành phố chật chội này. Hãy sống với nhau. Chỉ em và anh thôi."

Nàng cười giàn giụa nước mắt.

"Đừng làm cho gia đình anh phải đau khổ vì những dối lừa của chúng ta".

"Anh đã dành gần hết thời gian sống của mình để là một người con ngoan, một người chồng hiền. Đã đủ chưa em".

Anh lại bên nàng, thủ thỉ van xin và hôn lên những giọt nước mắt của nàng.

***

Sau đêm hôm ấy, chẳng ai còn nhìn thấy nàng và anh nữa. Anh và nàng tưởng rằng chỉ bản thân biết nơi chốn đi về. Nhưng cô biết. Cô đã lặng nhìn họ nắm tay nhau đi cho đến khi mất hút trong bến xe còn ì ọp nước mưa đêm ấy.

Ngày xưa mẹ anh từng là một cô gái bán phấn buôn hương. Những người có xuất thân tử tế như cô sẽ liếc xéo, miệt khinh những người như mẹ anh. Thân phận đó thì chẳng có nhân cách. Và những gã đàn ông tìm vui bên những xác thân đó cũng cho rằng họ không thể có tình yêu.

Vậy mà mẹ anh đã sinh cho cha anh một cậu con trai độc đinh nối dõi tông đường. Khi biết có anh trên đời, cha bắt nuôi anh, còn mẹ bị hắt ra ngoài lề. Bà chẳng bao giờ khóc than, nắm níu và chẳng ai biết bà đã trôi nổi về đâu. Còn sống hay đã chết. Chỉ có anh, trong sâu thẳm dường như vẫn níu lấy tay mẹ như những ngày ấu thơ được che chở nâng niu giữa cuộc đời khắc nghiệt. Cô cảm thấy điều đó. Nhưng chưa bao giờ cô chạm được vào anh và tình yêu của anh. Cô lặng lẽ chăm lo cho hạnh phúc hợp pháp của hai người. Anh đã sống trong cái tổ ấm giả tạo phiền não như vậy là đủ rồi. Cô biết anh yêu nàng, tình yêu lạ lẫm, dằn vặt. Cô biết anh không thể để nàng rồi cũng phải biến mất trong cô đơn giống như mẹ anh vì một tình yêu tuyệt vọng. Đám tang của cha anh đã giải thoát cho tất cả.

Chúng ta chưa bao giờ ngừng dối lừa nhau. Nhưng sự dối lừa ấy giúp ta an phận với cuộc đời này. Anh đã từng nói với cô như vậy. Nhưng cô biết rằng con người sống chẳng phải chỉ để an phận. Và anh đã bứt tung tất cả.

Cô đi về thôi. Nắng xiên qua làn áo mỏng. Bỏng rát.

Chia sẻ bài viết