07/12/2018 - 20:17

Nga trở lại Trung Đông 

Trong số các tổng thống, thủ tướng, hoàng thân quốc thích đến Mát-xcơ-va trong năm qua để gặp Tổng thống Vladimir Putin, một số là đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Ông Putin (giữa) cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong một cuộc gặp
tại Nga cuối năm 2017. Ảnh: AP

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Nga đang lấp đầy khoảng trống mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để lại và không ngần ngại thách thức vai trò thống trị của Mỹ ở Trung Đông. Các công ty khai thác dầu mỏ, nhà buôn bán vũ khí cũng như công ty tài chính Nga hiện diện trên khắp Trung Đông, tạo ra các giao dịch trị giá hàng tỉ USD, giúp Nga phục hồi mối quan hệ cũ cũng như tạo ra các mối quan hệ mới.  

Sự can thiệp quân sự hồi năm 2015 của Nga tại Syria được xem là bàn đạp hiệu quả của Tổng thống Putin, giúp ông được xem như một nhà lãnh đạo quyết đoán, thúc đẩy ảnh hưởng của Nga không chỉ tại Syria mà còn ở các quốc gia “dính líu” đến cuộc chiến tại đây như Israel, Iran, Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dồn dập những chuyến thăm

Theo tờ Bưu điện Washington, các đồng minh của Mỹ tới Mát-xcơ-va trong năm nay gồm Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, người đã chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump một cách trọng thể ở Riyadh hồi năm ngoái nhưng lại chọn Mát-xcơ-va thay vì Washington cho chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên và duy nhất của mình cho đến nay. Đây cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của một vị vua Saudi Arabia. Còn hồi tháng 4, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã bất ngờ ghé Mát-xcơ-va gặp ông Putin trước khi thăm Washington. Trong khi đó, Thái tử Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), một đồng minh thân cận của Mỹ, cũng đã từ chối lời mời đến Washington nhưng lại tới Mát-xcơ-va hồi tháng 6 để ký kết thỏa thuận “hợp tác chiến lược” với Tổng thống Putin. Gần đây nhất, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi vào tháng 10 đã có chuyến thăm thứ tư tới Mát-xcơ-va cũng để ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với ông Putin. Giới phân tích cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước này đã tạo cho ông Putin đòn bẩy mới giữa lúc Mỹ rút dần lực lượng ở Trung Đông nhằm tập trung chống lại sự hiện diện của Nga và Trung Quốc ở những nơi khác.

Và khi không trực tiếp đón tiếp lãnh đạo các nước, Tổng thống Putin thường tiếp họ qua điện thoại, chủ yếu luận bàn các vấn đề liên quan đến Syria nhưng trong quá trình này ông đã nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiết với một số đồng minh thân cận của Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người gọi Tổng thống Trump là “người bạn thực sự” của Israel, trong năm qua đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin tới 11 lần, trong khi chỉ có 3 lần với nhà lãnh đạo xứ cờ hoa. Mặt khác, ông Netanyahu đã đến thăm Mát-xcơ-va 4 lần trong năm qua nhưng chỉ 2 lần tới Washington kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một đồng minh lâu năm của Mỹ, trong năm qua đã nói chuyện qua điện thoại 20 lần với ông Putin nhưng chỉ 7 lần với ông Trump.

Những thỏa thuận chiến lược của Nga

Quan hệ giữa Nga với Lebanon và Iraq, vốn đều là đồng minh của Mỹ và nhận viện trợ quân sự của Washington, cũng đang ấm dần. Tại Iraq, Nga vừa hoàn thành các thỏa thuận vũ khí với chính phủ nước này, đầu tư phát triển đường ống dẫn dầu chiến lược nối vùng Kurdistan của Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như xây dựng trung tâm chia sẻ tình báo với quân đội Iraq ở Thủ đô Baghdad. Theo một quan chức chính phủ Lebanon giấu tên, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri cuối tháng rồi đã đồng ý nhận món quà là “hàng triệu viên đạn Kalashnikov” từ Nga để trang bị cho lực lượng an ninh trong nước. Trước đó, Lebanon chịu áp lực từ phía Mỹ phải từ chối thỏa thuận vũ khí trị giá 1 tỉ USD do phía Nga đưa ra. 

Ngoài ra, Nga cũng mở rộng ảnh hưởng tới Ai Cập, đồng minh của Mỹ kể từ những năm 1970. Theo đó, sau khi chính quyền Obama tạm ngưng việc bán vũ khí cho Ai Cập vào năm 2014, Nga đã nhảy vào bán máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công cho Ai Cập, tiếp theo là ký kết thỏa thuận nhằm cho phép Nga có quyền sử dụng các căn cứ quân sự của Ai Cập và triển khai các cuộc tập trận quân sự chung. Tại nước láng giềng Libya, giới chức quân sự Nga đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Tướng Khalifa Haftar trong khi ký kết các thỏa thuận mua bán dầu với Chính phủ Libya. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, thì kiên quyết mua hệ thống tên lửa tiên tiến S-400 của Nga và sẽ nhận hàng vào năm tới. Trong vòng 5 năm qua, Nga đã tăng gần gấp đôi kim ngạch xuất khẩu vũ khí cho Trung Đông, đạt giá trị 24 tỉ USD. Ngoài ra, tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đang có hợp đồng xây dựng lò hạt nhân cho 5 nước Trung Đông. Các thỏa thuận thương mại tại Trung Đông giúp Nga bù đắp các tác động từ lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu, đồng thời xây dựng lại vai trò ảnh hưởng truyền thống của mình.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì khoảng 45.000 binh sĩ ở Trung Đông và phần lớn căn cứ quân sự đặt tại vùng Vịnh, như Qatar, Babrain, UAE. Các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Mỹ cho các nước Trung Đông trong 5 năm qua đạt hơn 81 tỉ USD. Vì thế, tại một diễn đàn khu vực được tổ chức ở Bahrain hồi tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bác bỏ ý kiến cho rằng nước này đang rút khỏi Trung Đông và Nga từng bước thay thế. Điều này có thể đúng, bởi Mỹ vẫn chiếm ưu thế hơn Nga về kinh tế, quân sự và công nghệ, nhưng Nga ngày càng được xem là cường quốc đáng tin cậy tại khu vực có nhiều cuộc khủng hoảng này. 

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết