02/12/2017 - 14:28

Màn kịch hoàn hảo

Từ ngày nhóm công nhân đến thuê trọ, xóm nhỏ nhà Ngân sôi động hẳn lên. Trước đây, xóm khá yên ắng vì đa số thanh niên đi xa lập nghiệp, phụ nữ làm việc các nhà máy, công ty từ sáng sớm đến tối mịt, ở nhà chỉ có ông bà đưa rước cháu đi học.

Gia đình Ngân thuộc diện khá giả nhất xóm. Hai em gái theo chồng, còn Ngân lận đận đường tình duyên nên 38 tuổi vẫn đi về lẻ bóng. Cha mẹ Ngân thương con, thường hối thúc quen bạn trai, nếu hợp thì tiến tới hôn nhân để yên bề gia thất.

Sau một số lần mai mối không thành, Ngân an phận với công việc tổ trưởng kiểm hàng ở công ty may, lương tháng hơn 7 triệu đồng, cuộc sống khá thoải mái. Đó là chưa kể nguồn thu từ 5 công đất vườn cho thuê và 10 phòng trọ, giúp Ngân tích lũy số vốn đáng kể.

Nghĩa và anh em bạn thuê 3 căn phòng trọ nhà Ngân. Ở mới mấy tuần, Nghĩa được nhiều người quý mến, nhất là cha mẹ Ngân. Vốn khéo tay, Nghĩa giúp cha Ngân đi lại hết các đường dây điện cũ trong nhà, tráng xi măng khu vệ sinh chung dãy phòng trọ, sơn sửa mấy bức tường bong tróc, phụ những việc cần sức vóc đàn ông.

Nghĩa nhất định không lấy tiền công, chỉ “xin” cha mẹ Ngân thỉnh thoảng ăn “ké” bữa cơm gia đình để đỡ nhớ nhà. Những buổi chiều, thay vì lai rai với bạn bè, Nghĩa uống trà, đánh cờ, đàm đạo với cha Ngân.

Nghĩa kể, gia đình tận Bình Dương, vì hoàn cảnh khó khăn, Nghĩa phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và em trai đang đi học. Mặc cảm nhà nghèo nên 40 tuổi rồi Nghĩa chưa không dám yêu ai, sợ gây khổ cho người khác.

Thấy Nghĩa siêng năng, sống tình cảm và có vẻ chân thật, cha mẹ Ngân thầm “chấm” cho con gái, tạo điều kiện hai bên tìm hiểu. Riêng Ngân cũng thầm để ý anh công nhân rắn rỏi, đẹp trai, hoạt bát, hay giúp đỡ người khác. Có lần, xe Ngân hư đột xuất, Nghĩa xin nghỉ làm, chở Ngân đến xí nghiệp, nhiệt tình mang xe đi sửa. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Nghĩa khiến Ngân thật sự rung động.

Thấy đôi trẻ hợp ý, cha mẹ Ngân cũng vui lây, ngấm ngầm ủng hộ và xem Nghĩa như thành viên gia đình. Ngân thường tặng Nghĩa quần áo, vật dụng sinh hoạt, rủ ăn nhiền món ngon, tình cảm dần khăng khít. Có lần Nghĩa gọi điện để Ngân nói chuyện với mẹ mình, bà tỏ vẻ rất vui, khuyên hai đứa thương yêu nhau, cố gắng tạo dựng hạnh phúc. Ngân càng tin tưởng và yêu Nghĩa hơn.

Thấm thoát đã hơn 3 tháng, công trình sắp hoàn thành. Một tối, Nghĩa trình bày với cha Ngân xin phép về quê ít hôm để bàn chuyện cưới hỏi. Cha Ngân đưa 20 triệu đồng cho chàng rể tương lai lo quà cáp, sắm sửa lễ vật. Ông nói rõ không đòi hỏi vật chất và sẽ bắt rể để vợ chồng Ngân phụ chăm sóc nhà cửa, đất đai. Nghĩa xúc động, tỏ lòng biết ơn và hứa sớm quay trở lại.

Mấy ngày đầu, Nghĩa thường gọi điện hỏi thăm gia đình người yêu, sau đó thưa dần rồi bặt vô âm tín. Ngân bồn chồn, lo lắng, đến khi không giấu được nữa, đành thú nhận với cha mẹ đã có thai với Nghĩa.

Ngân kể đã đưa Nghĩa một cây rưỡi vàng để mẹ Nghĩa làm lễ vật cưới dâu. Trước đó, nghe Nghĩa rủ hùn vốn bán trái cây và mứt dịp Tết với người bạn, đảm bảo có lời, Ngân cho Nghĩa mượn 20 triệu đồng. Tá hỏa, cha Ngân dẫn con gái đi Bình Dương tìm Nghĩa theo địa chỉ để lại, chính quyền địa phương xác nhận không có ai nhân thân như thế tạm trú.

Gia đình tìm chủ thầu xây dựng công trình gần nhà, được biết Nghĩa làm công nhân thời vụ, không ai biết rõ chính xác, tường tận về Nghĩa. Nhìn con xanh xao, đau khổ, vừa bị lừa tình, lừa tiền, cha mẹ Ngân không nỡ trách và mình cũng có phần lỗi. Chỉ vì cả nhà quá mất cảnh giác, cả tin màn kịch hoàn hảo của Nghĩa, đành ôm trái đắng.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết