02/07/2010 - 23:00

Hám lợi, cùng nhau phạm tội

Bị cáo Thủy, đứng thứ hai (từ trái sang) đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán
phụ nữ.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa của TAND TP Cần Thơ xét xử ngày 28-6-2010 là 4 bị cáo nữ và 1 bị cáo nam, bị truy tố về tội mua bán phụ nữ. 5 bị cáo ở vào hai thế hệ khác nhau, 4 bị cáo ở vào độ tuổi 50-60, còn bị cáo cầm đầu thì còn khá trẻ chỉ mới 26 tuổi.

Những người theo dõi phiên tòa hôm ấy có chung thắc mắc, tại sao những người đã hơn nửa đời người kia lại bị một phụ nữ trẻ như vậy dẫn dắt vào con đường phạm tội? Có lẽ bị đồng tiền làm mờ mắt nên phải trả giá cho hành vi nông nổi mà họ gây ra?

Đầu năm 2008, Nguyễn Thị Thủy (quê ở Sóc Trăng), đến Văn phòng Đài Bắc ở TP Hồ Chí Minh để làm thị thực qua Đài Loan. Tại đây, Thủy bắt chuyện và quen với Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Thị Chinh (cùng ở Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cũng lên làm giấy tờ đưa cháu sang Đài Loan. Do chưa làm được giấy tờ đi Đài Loan, Thủy không dám về quê, vì sợ bạn bè trêu chọc nên đã khăn gói đến nhà Nê chơi và ở lại đó gần 2 tháng. Nhân chuyến đi chơi này, Thủy quen thêm vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Văn Phú Rô (cũng ở Thốt Nốt). Cuối tháng 2-2008, Thủy sang Malaysia và liên lạc về với Nê, nhờ Nê tìm những cô gái xinh đẹp đưa sang Malaysia để làm tiếp viên nhà hàng và bán dâm. Nếu mỗi cô gái Việt Nam qua Malaysia trót lọt Thủy sẽ trả công 500USD, đồng thời sẽ cho gia đình của những cô gái này ứng trước một khoản tiền. Vì hám lợi, Nê đã đồng ý và cùng với Chinh, Điệp, Rô đi tìm những cô gái đẹp, hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng 4-2008, Nê cùng đồng bọn đến gia đình các nạn nhân giới thiệu là có người quen ở Malaysia đang cần người làm việc ở các nhà hàng, quán nước, nếu sang đó sẽ được chủ trả lương cao. Tin lời, các bị hại và gia đình bị hại đã đồng ý.

Bước chân đến chốn đất khách quê người, các cô gái Việt Nam này được Thủy dẫn đến một nhà chứa và không cho đi đâu. Sau hai hôm đến Malaysia, các cô gái bị bắt đi bán dâm cho khách. Khi đó, những cô gái này mới biết mình bị lừa, nên đòi về. Thủy nói muốn về thì phải làm có tiền trả những khoản tiền mà lúc chuẩn bị đi đã ứng trước và chi phí vé máy bay. Các cô gái đành chấp nhận làm công việc tủi nhục nơi đất khách rồi tìm cơ hội trốn về Việt Nam. Theo lời kể của B.C, một nạn nhân trong đường dây buôn người của Thủy: “Sau khi đến Malaysia, thì có một người đàn ông và Thủy ra đón đưa về một nhà chứa, không cho đi đâu. Chúng tôi không chịu tiếp khách thì bị chuyển đến nơi khác bắt ép chúng tôi tiếp khách. Tiền tiếp khách, Thủy và ông chủ lấy hết, nếu có tiền khách cho thêm, chúng tôi phải giấu kỹ. Trong quá trình đi đến các nhà hàng tiếp khách, nhờ quen được mấy công nhân người Việt sang lao động, giúp đỡ nên chúng tôi mới có thể bỏ trốn và về lại Việt Nam. 3 chúng tôi trốn được, nhưng lúc nhờ mấy anh công nhân đi liên hệ mua vé máy bay, do không đủ tiền nên chỉ có tôi và T.T về, còn T.H phải ở lại, khi chúng tôi về nói gia đình gởi tiền qua thì T.H mới về được. Về đến bên đây một thời gian thì tôi mới hay những người giới thiệu tôi đi và Thủy đã bị bắt”.

HĐXX hỏi bị cáo Thủy: “Cũng là phụ nữ Việt Nam, mình đã lầm đường, lạc lối, nay lại tiếp tay kẻ xấu lôi kéo những phụ nữ Việt Nam khác sang nơi đất khách để người ta chà đạp, bị cáo nghĩ gì? Thủy trả lời: “Bị cáo qua bển cũng làm gái bán dâm, phụ thuộc vào ông chủ, nên mục đích của bị cáo là liên hệ với Nê, đưa thêm các cô gái Việt Nam qua để lấy lòng ông chủ”. HĐXX phân tích: “Lẽ ra trước đây, bị cáo là nạn nhân thì phải biết thông cảm, đằng này bị cáo còn tìm cách dụ dỗ, lừa đảo thêm các nạn nhân khác để họ bị xâm hại và chà đạp, tủi nhục trên đất khách quê người để bị cáo có nhiều tiền thì quá vô tâm”.

Mặc dù bị cáo Chinh dụ dỗ, làm hại và gia đình phải gánh chịu hậu quả tủi nhục, không dám ngẩng mặt nhìn ai, nhưng khi nghe hoàn cảnh của bị cáo Chinh thì cha của bị hại M.D cũng phải xót xa, ông lên tiếng đề nghị xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo Chinh. Bị cáo Chinh năm nay đã 60 tuổi, không biết chữ, phải nuôi chồng bị tai biến nằm liệt một chỗ, một người con bị tâm thần, một người thì què quặt, nay vì chút lợi ích trước mắt mà bị cáo Chinh phải vào tù. Ông Kiếm, em bị cáo Chinh, nói: “Hàng ngày tôi đều nhắc chừng chị tôi đừng nghe lời rủ rê bậy bạ. Vậy mà không biết tại sao bả lại dính vô vụ này. Bây giờ tôi phải lo cung cấp tiền cho con gái lớn của bị cáo để lo cho cha, đứa con nhỏ bị bệnh tâm thần vô nhà thương Biên Hòa. Cũng may thằng con trai bị tật ở chân tự kiếm tiền lo cho bản thân nó được...”. Ông Kiếm bỏ lửng câu nói, mắt đăm chiêu đầy lo lắng về một viễn cảnh khó khăn chồng chất diễn ra và nó sẽ đeo đẳng gia đình người chị hiền lành, giờ trở thành bị cáo buôn người.

Trong thời gian HĐXX nghị án, chúng tôi có thời gian trò chuyện với bị hại B.C. Sau khi trở về Việt Nam, B.C cảm thấy rất tủi nhục, không muốn kể chuyện này với ai, nhưng công an đã biết nên B.C phải phối hợp để vụ án hoàn thành. B.C cũng may mắn hơn các nạn nhân khác là sau khi trở về đã có được tấm chồng đàng hoàng. Hiện nay, B.C ở nhà lo công việc nội trợ, giúp cha, mẹ chăm sóc mấy công ruộng. Còn chồng B.C thì đi làm công. Tôi hỏi đến con cái, thì B.C buồn nói: “Chắc tại em chậm con nên giờ này chưa có, tụi em cũng rất mong có đứa con cho vui nhà vui cửa”. Theo B.C thì cuộc sống của cô hiện tại thì tạm ổn. Khi trở về Việt Nam, B.C chỉ nghĩ đến việc ổn định gia đình, còn việc làm của các bị cáo, B.C cho rằng chắc tại họ nghèo, mới làm vậy nên không phiền trách gì họ. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, bị cáo Thủy, Chinh quay xuống nhìn người thân của mình khóc nức nở. Những giọt nước mắt muộn màng này đâu sánh được với nhân phẩm của các bị hại đã bị chà đạp, nỗi đau về thể xác, lẫn tinh thần mà các bị hại gánh chịu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy 7 năm tù, bị cáo Nê 6 năm tù, bị cáo Điệp 5 năm tù, bị cáo Rô 4 năm tù. Còn đối với bị cáo Chinh do xét hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên HĐXX đã tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Chiếc xe chở phạm nhân từ từ lăn bánh khỏi sân tòa, tiếng còi hú xa dần. Tội lỗi của các bị cáo có thể được cải tạo, nhưng nhân phẩm và nỗi đau tinh thần, thể xác các bị hại vẫn còn là bài học cảnh tỉnh những cô gái trẻ đừng nhẹ dạ, cả tin nghe lời bọn buôn người sang nước ngoài để phải hối hận cả đời.

Bài, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết