Kai Hoàng
Năm tháng trôi như một giấc mơ trưa
thời áo trắng đã phai màu mực cũ
tôi bỗng nhớ giọng thầy điềm nhiên đứng lớp
tự hỏi lòng, bao lâu chưa ghé trường xưa?
đây bảng đen phấn trắng bao ký ức
tuổi học trò là những cánh chim bay
và lớp học tựa như tổ ấm
thầy đã ươm cho tri thức xanh mầm
gặp lại thầy sau bao mùa xa ngái
tóc hoa râm đã phủ kín mái đầu
những rãnh sâu kéo về quanh đuôi mắt
nhưng giọng trầm vẫn rực ấm không gian
giá một lần quay ngược lại quá khứ
để được nghe thầy rôm rả chuyện trò
nơi mắt lá sớm nay vừa chớm rụng
tôi bồi hồi trong nỗi nhớ vừa sang