18/08/2017 - 20:38

Giờ mình có nhau rồi…

Anh chị đến với nhau khi mỗi người đều qua một lần đò, đời trải bao dâu bể thăng trầm. Ngày đó, anh ly hôn vì không chịu nổi thói bài bạc,  nợ nần của vợ. Cay đắng nhất là khi có nhân tình, vợ anh nhẫn tâm bỏ con gái chưa tròn 9 tuổi để anh chăm sóc, rồi bặt vô âm tín. Khi đó, ban ngày, anh vất vả làm công nhân. Đêm về, anh tranh thủ chạy vài cuốc xe chở người quen, chật vật kiếm tiền nuôi con. Thương cha cực khổ, con gái anh ngoan ngoãn, hiếu thảo, học giỏi. Đôi tay bé nhỏ sớm quen việc nhà, nấu cho cha những bữa cơm nóng sốt. Cuộc sống êm đềm dần trôi cho đến ngày chị ngỏ lời muốn song hành cùng anh, bước tiếp quãng đời còn lại, nương tựa nhau tuổi xế chiều.

Hoàn cảnh chị cũng thật éo le. Không biết mặt cha, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã biết bươn chải mưu sinh. Đến tuổi cập kê, qua mai mối, chị lập gia đình với người cùng xóm. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. 5 năm chung sống, không chịu nổi nhà chồng ghẻ lạnh vì không sinh được con, chị đành dứt áo ra đi khi chồng công khai với người phụ nữ khác. Lên thành phố, sau nhiều phen bôn ba, chị vào làm công nhân chung công ty với anh. Chị cảm mến anh hiền lành, chăm chỉ. Khi biết chuyện hai cha con, chị càng yêu thương hơn. Các buổi chiều tăng ca, nhìn cảnh con gái đội áo mưa mang cơm cho cha, chị đứng ở góc khuất nhìn theo mà rớt nước mắt.

Thật ra, anh có cảm tình với chị qua những lần chứng kiến chị không nề hà thiệt hơn, sẵn sàng gánh việc thay đồng nghiệp có thai, sức khỏe  yếu…, đối xử chân tình với mọi người. Thấy cả hai “tình trong như đã” kéo dài gần 2 năm, đồng nghiệp tìm cách vun vén. Biết anh mặc cảm, chị chủ động ngỏ lời. Lễ ra mắt là bữa cơm ấm cúng do công ty tổ chức, khách toàn bạn bè thân thiết; bà con của anh hay tin cũng lặn lội đường xa đến góp mặt chung vui. Hớn hở nhất là con gái của anh đang học lớp 11, mặt tươi như hoa, lăng xăng cùng chị tiếp khách.

Thật ra con gái anh âm thầm chấp nhận chị từ lâu. Lần con gái sốt nhập viện điều trị cả tuần, anh cùng tổ trưởng công tác ngoài tỉnh, chị tận tình săn sóc con anh như con ruột của mình. Càng cảm mến chị, con gái càng mong cha có người bầu bạn, chăm sóc khi mai này phải đi học xa nhà. Thời gian ở bệnh viện, hai cô cháu tâm sự, trải lòng, cùng nghẹn ngào khit ước mơ một gia đình hạnh phúc.

Giờ mình có nhau rồi. Niềm vui lớn nhất của anh chị là mỗi chiều tan ca, về căn nhà đơn sơ nhưng ấm áp, tràn ngập yêu thương, cùng chuẩn bị bữa cơm tối. Anh chạnh nghĩ, hạnh phúc không đâu xa mà ở ngay bên cạnh nếu mỗi người biết trân trọng, giữ gìn.

TÂM AN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tuổi cập kê