15/11/2017 - 09:18

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên là giao liên của Huyện ủy Vòng Cung:

Gian nan thử sức 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Cha tôi tham gia kháng chiến, má tôi ở nhà làm lụng nuôi con và nuôi chứa bộ đội. Trong chiến tranh loạn lạc, từ những ngày ấu thơ, hình ảnh tang thương, máu và nước mắt là những điều khiến tôi không bao giờ quên. Vào năm 1970, cha tôi hy sinh. Thời điểm đó, địch làm khó gia đình khiến má con tôi phải đi lánh nạn nhiều nơi, cuộc sống vô cùng khốn khó. Má tôi gồng gánh nuôi các anh em tôi lớn lên, vừa tiếp tục bí mật hỗ trợ bộ đội ta. Trong những ngày tháng đó, tôi đã nung nấu chí hướng đi theo cách mạng.

Khi tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi trốn má lên đường đi kháng chiến, tìm theo dấu quân đội ta tại Huyện ủy Vòng Cung. Trong một năm trước khi thoát ly gia đình, để chuẩn bị tiền lo cho má và các em, tôi lặn lội đi làm thuê, làm mướn. Hễ ai mướn cắt lúa, giặm lúa hay mướn gì nặng nhọc tôi cũng nhận làm, cốt để kiếm tiền phụ giúp má trong những ngày tôi sắp xa nhà. Má tôi biết quyết tâm đó của tôi, tuy bà buồn phiền lo lắng cho thân gái đơn độc nhưng bà vẫn ủng hộ.

Những ngày đầu tham gia kháng chiến, tôi hoạt động tại Huyện ủy Vòng Cung. Tôi nhỏ tuổi nhất đơn vị, lúc mới vào, tôi được phân công lo khâu hậu cần, nấu nướng cho đơn vị. Thời điểm đó, bí mật luôn là điều cốt yếu và quan trọng nhất. Để “nấu không khói”, tôi phải thức rất sớm, chụm củi phải lựa củi thật khô. Mỗi lần nấu cho từ 40 – 50 người ăn nên tôi phải nấu nồi cơm rất to, rất nặng. Phải gồng hết sức mới chắt nổi nồi cơm. Cho đến bây giờ, ngẫm lại, tôi vẫn không lý giải được vì sao lúc đó mình lại khỏe đến vậy.

Dần dà, các cô chú bắt đầu phân công tôi làm nhiệm vụ giao liên. Mỗi lần đi chợ mua thức ăn cho đơn vị cũng đồng thời làm nhiệm vụ đưa thư từ. Để trốn lính rà soát, tôi phải ngụy trang bằng nhiều cách. Mỗi bận đi giao liên hoặc mua hàng hóa, tôi ngụy trang như người dân đi mua bán ve chai, lông vịt. Thư từ phải giấu rất kỹ, khi thì giấu trong lai quần, khi thì giấu trong dép. Lúc mới nhận nhiệm vụ giao liên, lòng tôi cũng đầy lo lắng. Vì quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩ đến cha, đến má và các em ở nhà, tôi không từ nan mọi hiểm nguy. Bao lần tôi đối mặt với sự truy lùng, kiểm soát gắt gao của địch, chứng kiến đồng đội giao liên của mình bị địch đánh đập đến chết,…

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với tôi và biết bao người lính năm xưa, chiến trường Lộ Vòng Cung là chiến trường gian khổ, đầy máu lửa, đầy nước mắt, đầy hy sinh. Nhưng đó không phải là điều cản trở bước đi của chúng tôi mà là điều khiến những người lính Cụ Hồ thêm mạnh mẽ, quyết tâm hơn, gắn bó hơn với cách mạng.

Hồng Vân (ghi) 

Chia sẻ bài viết