23/11/2010 - 22:05

Gia đình chị Thanh Thảo cần được giúp đỡ !

Công Danh thay cha chăm sóc mẹ mọi sinh hoạt hàng ngày.

Giữa khoảng đất sình lầy, ngập nước là căn chòi lụp xụp, rách nát, trong nhà thì tủ giường chỏng chơ càng khiến cho không gian thêm chật hẹp, tù túng. Nơi góc sàn kê tạm bợ bằng những miếng ván cũ kỹ, ẩm mốc, chị Trần Thanh Thảo, ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai xanh xao, gầy gò ngồi ủ rũ. Bên cạnh là cháu Nguyễn Công Danh, con trai 8 tuổi của chị Thảo, đang nhẹ nhàng lau mặt cho người mẹ bệnh tật nhiều năm qua...

Chị Thảo là con gái út trong gia đình nghèo có 5 chị em, ở thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, sống bằng nghề làm mướn quanh năm. Mẹ mất lúc chị Thảo 12 tuổi, chị không có cơ hội tiếp tục đến trường mà phải bươn chải tự lập. Năm 2001, chị Thảo kết hôn với anh Nguyễn Hữu Thọ và vài năm sau cất nhà ra riêng. Năm sau, cháu Danh ra đời. Thời gian đó, nhờ hai vợ chồng chăm chỉ, chí thú làm ăn, dù không dư dả nhưng vẫn được cơm ngày hai bữa. Mỗi ngày, chị Thảo tranh thủ đi làm mướn về sớm để lo cho chồng con cơm ngon, canh ngọt. Tai họa ập đến, lúc cháu Danh được 3 tuổi, trong một lần đi làm về tới nhà, tự dưng chị Thảo đau đầu, choáng váng, tay chân rũ rượi. Bà con xúm lại cạo gió, xoa dầu nóng. Anh Thọ tức tốc đưa chị ra Trạm y tế xã và sau đó, chị Thảo không còn cử động được.

Bây giờ, phải mất hơn nửa giờ, chị Thảo mới ăn xong lưng chén cơm với khúc cá kho nhỏ xíu nhờ mẹ chồng nấu giúp mỗi ngày. Hai bàn tay bị co rút, quắp lại nên chị cầm nắm rất khó. Vừa nói chuyện, chị Thảo dùng đôi tay khẳng khiu cố gắng kéo đôi chân co lại. Vẻ buồn bã và tuyệt vọng, chị Thảo nói: “Không có tiền đến bệnh viện lớn ở TP Cần Thơ để chẩn đoán, điều trị nên tôi cũng không biết mình bị bệnh gì. Thời gian sau, cơ thể tôi teo tóp, sức khỏe suy kiệt, tay chân yếu dần và không còn cử động bình thường...”. Không có tiền, chị Thảo đến chùa châm cứu, hốt thuốc nam từ thiện uống cầm chừng. Lúc trước, chị Thảo còn tự đứng và lần dò đi từng bước nhưng về sau càng khó khăn hơn. Gần 2 năm nay, chị phải ngồi một chỗ. Cảnh nhà đã khổ lại lâm vào đường cùng khi tiền của dành dụm bấy lâu đã hết sạch nhưng chẳng thấm vào đâu. Hai bên gia đình ai cũng nghèo, kiếm sống từng bữa, chẳng giúp được gì cho chị, nên chỉ biết góp lời an ủi, động viên để vợ chồng chị thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Dù rất lo cho sức khỏe của chị Thảo, nhưng anh Thọ phải để chị ở nhà để đi làm phụ hồ công nhật để kiếm khoảng 60.000 đồng mỗi ngày nuôi vợ con. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chị Thảo đều do cháu Danh lo liệu chu toàn. Đối với một cậu bé 8 tuổi, công việc này gần như quá sức. Đi học về, Danh kề cận chăm sóc giấc ngủ, miếng ăn cho mẹ nên cháu gầy gò, mệt mỏi và trở nên ít nói, trầm tư. Quá đau lòng khi nhìn chồng con vất vả lo cho mình, nhiều lần với suy nghĩ tiêu cực, chị Thảo muốn tìm đến cái chết để gia đình nhẹ gánh lo nhưng nhớ đến con phải bơ vơ, côi cút, chị Thảo không đành lòng...

Lúc chúng tôi ra về, cháu Danh cũng lật đật chuẩn bị đi học. Nhìn Danh ốm yếu, đầu trần lủi thủi đến trường trong khi mẹ đau ốm triền miên, mà không khỏi xót xa. Mong sao, những nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái gần xa, sẽ giúp đỡ gia đình này vượt qua cơn hoạn nạn, để cậu trò nhỏ Công Danh có cơ hội tiếp tục đến trường.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết