02/08/2018 - 21:37

Cô giáo lan tỏa nụ cười 

“Nhìn thấy niềm vui, nụ cười của các em và những mảnh đời kém may mắn khi nhận được quà, là tôi hạnh phúc”. Đó là lời tâm sự của cô Liêu Thị Mỹ Hiếu – thường gọi cô Mỹ Uyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nụ Cười Cần Thơ. Cô có 36 năm làm từ thiện và dạy chữ cho trẻ, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  

36 năm - thời gian của hơn nửa đời người để phát triển sự nghiệp cho bản thân, nhưng đối với cô Uyên cũng là từng ấy thời gian trăn trở tìm kinh phí để lo cho trẻ em nghèo và có chỗ để dạy các em học. Cô tâm sự: Ba của cô mất sớm nên lúc nhỏ đi học cô từng lượm những trang giấy các bạn xé bỏ về kết lại thành tập. Khi trưởng thành, cô chỉ ao ước giúp được các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Uyên và học trò tại nhà cô.

Cô bắt đầu dạy học từ tuổi 18, lúc đó mới học xong chương trình lớp 9, dạy học cho trẻ em đường phố, trẻ nghèo. Ban đầu, cô dạy tại chùa Bửu Liên ở gần nhà (khu vực 4, phường An Cư, quận Ninh Kiều). Ba năm theo học hoàn chỉnh chương trình sư phạm tiếp sau đó, cô được phân công về giảng dạy phổ cập tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Năm 2004, cô chuyển về dạy cho Hội Từ thiện Cần Thơ được 4 năm, rồi chuyển qua tham gia dự án dạy trẻ em nghèo Bình Minh của Taytofrom, dạy 6 năm thì cô trở về với lớp tại nhà. Ban đầu là 2 lớp: 1 lớp tại quận Bình Thủy vào chiều thứ hai, tư, sáu; còn 1 lớp tại nhà vào chiều ba, năm, bảy. Hiện nay, khi các em ở Bình Thủy đã được vào trường học thì cô chỉ dạy một lớp ở nhà mình. Lớp có 24 học sinh là những trẻ em đường phố, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Cô cho biết, những năm dạy tại Trường Lê Quý Đôn, cô không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân: “Mình còn yếu điểm gì thì học để bù đắp nơi đó, để còn đem kiến thức về cho các em. Nghĩ vậy nên tôi không sợ học, cũng không mắc cỡ khi đi hỏi mọi người những vấn đề mình còn thiếu hụt”. Đến nay, căn nhà nhỏ của vợ chồng cô Uyên không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có bàn, ghế, gạo, tập sách, quần áo cũ… được chất kín. Trên căn gác nhỏ các em đang ngồi ôn bài chuẩn bị vào giờ học. Gặp anh em Trịnh Minh Triết và Trịnh Minh Trí đang đọc bài, hỏi thăm mới biết: Hai em đã học ở đây được gần 4 năm. Hai em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi, nên sống với ông bà ngoại tuổi đã cao. Cả 4 miệng ăn phụ thuộc vào tiền bán xôi của bà ngoại, nên hai em còn đi bán vé số để phụ bà. Được vào đây học, lại được cô Uyên chăm sóc nên các em rất quý mến cô.

“Vẫn còn nhiều em nhỏ có hoàn cảnh gia đình đáng thương lắm. Mình không có tiền, không có gạo thì mình giúp công, đi vận động người có tiền, có gạo bằng cái tâm”, cô Uyên nói. Vì vậy, cô còn đi vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh. Không chỉ ở Cần Thơ mà ở các tỉnh thành lân cận, nơi đâu có người gặp khó khăn là có cô và những người bạn đồng hành đến sẻ chia. Hiện nay, CLB Nụ Cười Cần Thơ do cô làm chủ nhiệm thu hút đông đảo mạnh thường quân và các bạn học sinh, sinh viên tham gia.

Trong căn nhà nhỏ của cô, những bộ quần áo cũ, sách vở cũ hay các đồ dùng cũ được cô giặt giũ sạch sẽ, sắp xếp cẩn thận, gọn gàng trước khi đi trao tặng. Tiền, quà các mạnh thường quân hỗ trợ, cô luôn minh bạch khi trao tặng và có ghi chép, cảm tạ rõ ràng. Tranh thủ thời gian rảnh, cô dạy cho các em nhỏ cách làm móc khóa từ các hạt chuỗi để bán. Tiền thu được dùng làm từ thiện, vừa giáo dục cho các em rằng: phải biết cho, biết giúp đỡ người khác. Chồng và mẹ của cô là những người thường xuyên đồng hành cùng cô. Bà Nguyễn Thị Sanh, mẹ của cô Uyên, cho biết: Bà thường dạy con rằng khi đi trao quà từ thiện, phải nói rõ là mạnh thường quân cho, chứ đừng nói là của mình cho, vì nói thế là không đúng.  

Hiện nay, cô Uyên đang vận động kinh phí và tập sách để tặng cho học sinh nghèo chuẩn bị vào năm học mới. Dù sức khỏe hiện tại không được tốt, nhưng hàng ngày cô vẫn tất bật với công tác từ thiện. Cô cho biết: Đã 54 tuổi và không có con, nhưng cô hạnh phúc với đàn con là những đứa trẻ trong lớp học - hết lớp này đến lớp khác - luôn gọi cô bằng Má. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết