27/10/2017 - 20:57

Chân trời mới

20  tuổi, chị về làm vợ anh. Trong thời gian quen nhau, chị mập mờ nhận ra giữa hai người có nhiều điều không hợp. Tính anh gia trưởng, lại hay ghen tuông vô cớ, nhưng chị nghĩ, khi sống chung, chỉ cần chị nhường nhịn, làm đúng bổn phận, chắc không vấn đề gì.

Tảo tần mua bán, chị dành dụm, tích cóp cất căn nhà trên phần đất cha mẹ chồng cho. Hai con - một gái, một trai lần lượt chào đời, tưởng hạnh phúc thêm vun đầy, nào ngờ lại bắt đầu những ngày tháng đau khổ, sóng gió. Do sức khỏe con trai không tốt, phải chạy chữa thuốc men tốn kém, tiền bạc dành dụm dần cạn kiệt.

Gia cảnh khó khăn, anh lấy cớ đi làm, rồi ở lại cả tuần mới về nhà một lần, dù chỗ làm cách nhà khoảng chục cây số. Rồi anh cặp bồ với người đàn bà góa gần chỗ làm. Tiền bạc làm ra, anh cung phụng người tình, không lo nghĩ đến vợ con đợi chờ quay quắt. Thỉnh thoảng, anh ghé nhà cũng chỉ tìm cớ hạch sách, đòi tiền.

Không có tiền, anh đay nghiến, dằn vặt chị. Ngày anh đòi chia tay và đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà, chị không nhịn được nữa. Chị cương quyết ở lại và giữ căn nhà xây từ tiền mồ hôi nước mắt của chị cho các con. Chị nhờ chính quyền địa phương, gia đình chồng can thiệp để bảo vệ 3 mẹ con chị.

Không ép đuổi được chị ra khỏi nhà, trong một lần say khướt, anh  về nhà, rắp tâm chích điện giết chết vợ. Cũng may chị kịp phát hiện và hô hoán lên. Ngán ngẩm người chồng cạn tình, mất hết nhân tính, chị đồng ý ly hôn để anh tự do đến với người đàn bà kia.

Chị mở tiệm may nhỏ để lo sinh kế gia đình, rồi dần dần phát triển thành tổ may gia công. Ngoài ra, chị còn nhận làm sổ sách kế toán cho người quen, để kiếm tiền lo cho các con. Sau này, chị còn tham gia công tác ở chi hội phụ nữ khu vực. Từ đó, chị thấy cuộc sống mình sang trang mới.

Mới đó đã hơn chục năm trôi qua. Con gái lớn học xong cao đẳng,  tìm được việc làm và có gia đình riêng ổn định. Con trai út tốt nghiệp bác sĩ ngành răng hàm mặt, được nhận vào một bệnh viện ở TP HCM.

Mới đây, có dịp gặp lại, chị bộc bạch, định trả lại căn nhà cho người chồng tệ bạc, đến TP HCM chăm sóc con trai. Nhiều người nghe chuyện, cho rằng chị dại nhưng chị nghĩ, mình chịu đựng đắng cay hơn nửa đời người vì con. Giờ các con học hành thành đạt, có cuộc sống ổn định, chị đã thỏa nguyện. Theo con lập nghiệp xứ người, cũng là cơ hội mở ra cho chị đường đến chân trời mới, tươi đẹp hơn… 

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết