28/11/2017 - 10:19

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Lê Thanh Sơn (Ba Ngay), Nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Cần Thơ:

Bồi hồi nhớ Tết Mậu Thân 

Thời gian trôi qua, nhưng năm nào đến Tết lòng tôi cũng bồi hồi nhớ về kỷ niệm hào hùng trong những ngày Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Tôi nhớ từng đồng đội đã kề vai sát cánh cùng mình trong những giây phút sinh tử, nhớ bà má Phong Điền từng gởi gắm niềm tin: Chiến thắng để “má vào thăm tụi mầy”. Giờ tóc đã bạc, nhưng kỷ niệm về những ngày ác liệt đó vẫn như mới hôm qua…

Tháng 12 -1967, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhận định: “Chúng ta đang đứng trước triển vọng và thời cơ chiến lược lớn, đế quốc Mỹ đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược (…), xu thế cả năm 1968 là địch chuyển vào thế bị động phòng ngự...”. Trước tình hình trên, Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ là đưa cuộc đấu tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất bằng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Cần Thơ và Ban Chỉ huy Tỉnh đội Cần Thơ đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vũ trang, điều chỉnh các cơ sở chính trị..., sẵn sàng đợi lệnh tổng tiến công của Trung ương Đảng. Tại Cần Thơ, thị xã Cần Thơ được chọn làm trọng điểm số một của cuộc Tổng tiến công…

Năm đó, tôi là Chính trị viên Đại đội 23 Tiểu đoàn Tây Đô. Từ chiều 28 Tết năm 1968, chúng tôi đã tập hợp tại xã Trường Long để chuẩn vũ khí, lương thực trước khi vượt Lộ Vòng Cung về căn cứ Vườn Mận (Bình Thủy) chờ lệnh tấn công. Trên đường chúng tôi đi, nhân dân ra đón chào đông nghẹt. Các chị, các má mang bánh tét, trái cây ra thết đãi bộ đội. Những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết nghĩa tình đó đến bây giờ tôi vẫn thấy còn ấm áp. Tôi cứ nhớ hoài lời dặn của một bà má: “Mấy đứa ráng chiếm giữ thị xã rồi các má ra thăm tụi con…”. Cảm động biết bao khi giữa sự kìm kẹp, đàn áp, bắt bớ của địch, các má vẫn vững niềm tin vào chúng tôi. Nghe má nói chúng tôi “dạ” thật lớn, càng quyết tâm chiến đấu giải phóng quê hương…

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn được triển khai kế hoạch tấn công vào thị xã, trong đó chú trọng cơ quan đầu não của Dinh Tỉnh trưởng Phong Dinh và Bộ Tư lệnh Vùng IV chiến thuật. Đúng đêm giao thừa, Tiểu đoàn chúng tôi chia làm 3 mũi tiến vào thị xã. Những trận chiến đấu ác liệt trên các khu vực Xáng Thổi, cầu Nhị Kiều, chợ Mít Nài, đại lộ Hòa Bình… luôn khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Ở chợ Mít Nài (chợ An Nghiệp hiện nay), khi địch cho máy bay cùng các lực lượng phản kích đã làm cháy chợ. Chúng tôi vừa chiến đấu, vừa giúp nhân dân dập lửa để bảo vệ tài sản cho bà con. Mồ hôi, máu, nước mắt quân dân Cần Thơ đã hòa vào nhau trong những ngày hào hùng năm đó…

Tôi luôn nhớ người đồng đội tên Vị, khi bị thương, biết mình không qua khỏi, anh đã từ chối chích thuốc giảm đau, thều thào bảo đồng chí y tá: “Để dành thuốc cho anh em bị thương nhẹ hơn”. Chúng tôi không mang được thi thể anh về vì chiến sự ác liệt nhưng tấm lòng vì đồng đội của anh luôn là bài học lớn, suốt đời đối với tôi.

Hơn 45 ngày đêm bám trụ trong nội thành chúng tôi đã sống bằng quyết tâm và sự chở che của bà con. Kết thúc đợt 1 của cuộc Tổng tiến công, chúng tôi được lệnh rút về căn cứ để đợi đợt 2, nhưng địch vây ráp quá. Trong tình thế nguy nan đó, chúng tôi được một nhà dân cho ở tạm để chờ thời cơ rút ra. Nói chuyện một hồi, ông cho biết con trai ông là cảnh sát của chính quyền Sài Gòn. Thấy chúng tôi băn khoăn, ông nói: “Các chú cứ vào buồng con gái tôi lánh tạm. Tôi sẽ tìm xe đưa các chú ra khỏi nơi này”. Và rồi, một chiếc ô tô được điều đến sát nhà chở chúng tôi đến nơi an toàn…

Ngày xuất kích, Tiểu đoàn tôi có gần 600 quân nhưng kết thúc tấn công đợt 1 chỉ còn chưa tới 100 người. Chúng tôi nhìn nhau, mắt buồn rười rượi. Trải qua hy sinh, mất mát, chúng tôi thấy mình càng trưởng thành, vững vàng hơn, quyết tâm chiến đấu cao hơn để trả thù cho những đồng đội đã khuất...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí Mỹ-ngụy, tạo thế thắng lợi chính trị cho ta trên bàn đàm phán tại Paris, tiến tới giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi năm, đón thêm một cái Tết thanh bình, lòng tôi lại nghèn nghẹn khi nhớ về đồng đội cũ. Tôi và nhiều anh em luôn tự hào vì từng tham gia trận tiến công oai hùng đó. Chúng tôi luôn phấn đấu sống tốt, làm thật nhiều việc ý nghĩa, nhất là ra sức hỗ trợ các cựu chiến binh từng công tác, chiến đấu ở Tiểu đoàn như một cách để đền ơn những người đã khuất.

HOÀNG KHIÊM (ghi)

Chia sẻ bài viết